Chap 20: Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ, cho đến khi đã trở thành những người có vị thế thì tôi mới nhận ra giá trị thật sự của đồng tiền. Những gì bố tôi đưa hằng tháng, không xài đến tôi đều gửi tiết kiệm chỉ vì tôi cũng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào bố tôi. Tôi rất thường xuyên đến thăm Eun Dong và âm thầm chi trả viện phí cho em ấy mỗi tuần và không quên căn dặn là không được để lộ danh tính của tôi. Tôi đang trải qua giai đoạn nước rút để hoàn thành toàn bộ đề án để ra trường và đến JYP. Sau buổi audition hôm đó tôi cũng chỉ đến công ti để hoàn thành hợp đồng mà thôi. Hằng ngày bên cạnh việc chạy nước rút cho các đề án tốt nghiệp thì tôi đều mang truyện đến và đọc cho Eun Dong nghe. Ban đầu, em ấy có vẻ rất chán nản nhưng một thời gian kiên nhẫn thì bây giờ em đều hằng ngày mong chờ tôi đến đọc truyện cho em nghe bất kì lúc nào. Sau khi đọc xong tôi đều nói: " Chị yêu em". Hi vọng em ấy có thể tìm lại được khả năng nói của mình. Không ngờ đôi lúc những gì mình học vẹt thì bây giờ cũng có thể đem ra áp dụng được.

Hôm nay cũng thế. Sau khi kết thúc ca trực của mình ở phòng cấp cứu thì tôi đều đến thư viện của khoa Nhi để lấy truyện đến cho em. Hôm nay tôi đọc cho em nghe câu chuyện" Cô bé bán diêm". Đó là câu chuyện tôi luôn thích thú khi đọc nó lúc còn nhỏ. Sau khi đọc xong, không hiểu vì lí do gì mà em lại khóc.

- Em sao vậy?

Em không nói năng gì nhưng lại dùng tay mình chỉ vào hình ảnh mẹ của cô bé bán diêm trong truyện. Chắc em lại nhớ đến bố mẹ của mình rồi.

- Mọi thứ đều sẽ ổn mà!!- Tôi xoa đầu em

- Em....nhớ.....mẹ!- Cô bé cố gắng nói ra 3 từ mà mình đã rất muốn nói từ rất lâu rồi

- Em nói được rồi sao?- Tôi mừng rỡ

- Em...yêu...chị!!!! Park.....Soo....Ji!!!!

Tôi như vỡ òa trong sự sung sướng. Tôi không nghĩ rằng đến một ngày mình có thể được nghe những lời nói đó từ Eun Dong. Tôi vỗ tay như một đứa con nít khiến tâm trạng của Eun Dong cũng đã tốt hơn. Sau khi thăm Eun Dong, tôi quay lại phòng học đế học thêm một vài thứ. Trên đường về thì tôi bất chợt nhìn thấy hình dáng quen thuộc của ai đó nhưng hoàn toàn tôi cũng không quá quan tâm đến. Nhưng trước mắt tôi lại nhìn thấy một hình ảnh khác. Bệnh nhân hôm trước tôi đã phẫu thuật cho anh ấy. Anh ấy đang đi vào thang máy cũng nhanh chóng chạy lại để bắt kịp nhưng lại không thể đến đó kịp. Toi chỉ có thể đứng đó chờ thang máy quay trở về rồi mới có thể đi tiếp. Trong lúc đứng đợi, toi bất chợt nhìn lên màn hình. Thang may đang lên sân thượng của bệnh viện, vậy không  lẽ anh ấy đang đinh tự tử sao? Toi bỗng trở nên gấp gáp lạ thường. Thang máy vừa đến nơi, toi bỏ qua mọi thứ và chạy nhanh vào thang máy để len san thượng. Phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Anh thanh niên lúc nãy toi lướt qua nhưng không để ý đến cũng vào cùng nhưng do đang mải mê nghĩ đến chuyện đó nên toi không thèm nhìn sang dù chỉ là một cái liếc mắt.

" Đúng là....không tinh tế gì cả....hừm"

Thang máy vừa mở cửa ra toi bay thẳng ra bên ngoài. Đúng như toi đã nghĩ anh ấy đang có ý định sẽ tự tử. Anh ta đang nhìn xa xăm và chuẩn bị bước ra ngoài.

- Dừng lại!!!- Tôi hét lớn

- Đừng lại gần!!!! Nếu không toi sẽ nhảy xuống đấy!!!!- Anh ta hoảng hốt

- Đừng làm như vậy mà!!!! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?- Tôi nhẹ nhàng hỏi

- 20 tuổi!!! Bay giờ toi chết là được rồi!!!- Anh ta cưới khẩy

- Tôi không cản anh nhưng tại sao anh lại đi tự tử chứ?

- Tôi bị tai nạn giao thông, cơ thể toi đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn rồi. Tôi từng chơi piano rất giời nhưng tay tôi đã bị gãy rồi. Làm sao có thể chơi được như lúc trước chứ?

- Chắc anh không biết về chuyện này nhưng toi đã là người cấp cứu cho anh đấy!!! Lúc anh được đưa vào, cơ thể anh be bết máu. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó không? Toi đã không bỏ đi một giây phút nào cả. Đã cố gắng làm mọi thứ có thể để giành lại sự sống cho anh nhưng cuối cùng anh lại chết thảm tại đây thì xem ra công sức của toi là vo nghĩa rồi......

- Tại sao cô lại làm thế? Sao không để toi chết đi cho rồi!!- Anh ta bắt đầu khóc

- Nếu ai cũng như anh thì bác sĩ để làm gì chứ? Mất 2 tiếng trong phòng phẫu thuật chỉ để cứu lấy anh mặc dù tỉ lệ sống sót của anh chỉ còn lại 2% mà thôi. Toi cũng đã như anh, nhưng tôi không may mắn như thế!! Toi đã ngừng tim ngay trên bàn mổ nhưng khi toi nghe thấy tiếng khóc của em ấy thì một động lực nào đó khiến toi lại quay về. Anh may mắn được bố mẹ thương yêu, mọi người luôn thương nhớ thế sao anh lại chết?- Youngjae từ đâu bước ra cắt ngang lời anh ta

Sau khi nghe Youngjae nói, anh ta buồn lòng và ngã khuỵu xuống. Anh rất nhanh chóng chạy lại đỡ anh ta len và đưa về phòng bệnh. Tôi khám sơ bộ cho anh ấy và ra ngoài.

- Sao anh lại đến đây?

- Đến thăm em thì cần lí do sao?- Anh cười

- Anh vẫn khỏe chứ?- Tôi hoi

- Anh vẫn rất khỏe đó!!! Em nhớ ăn uống đầy đủ và khỏe mạnh vậy là anh vui rồi!!!

Đi được thêm vài bước toi chợt nhận ra anh có điều gì lạ lùng. Tay anh run cầm cập.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro