Chap 21: Thăm kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như anh đang có điều gì muốn bộc lộ nhưng lại rất cố kiềm nén. Tuy không biết là điều gì nhưng tay anh lại rung đến kì lạ....

- Anh có sao không vậy? Tay anh run quá!!!- Tôi chỉ tay vào tay anh 

- Không sao!! Chắc vì thời tiết hơi lạnh thôi!!!!- Anh cười xòa 

Tôi không nói gì, chỉ âm thầm đưa bàn tay mình nắm lấy tay anh...Hai bàn tay siết chặt vào nhau. Anh không nói gì nhưng nhìn anh có vẻ rất hạnh phúc. Đi được thêm một đoạn, sắp đến phòng nội trú thì mặt anh tái xanh và ra mồ hôi rất nhiều. Chợt nhớ lại những gì lúc nãy, tôi nhanh chóng quay sanh anh. Anh ngã xuống và ngất lịm đi. Hoảng hốt...tôi nhanh chóng cõng anh đến phòng cấp cứu. Tôi vừa chạy vừa lo lắng và thêm một chút cảm giác hối hận vì lúc nãy đến giờ tôi ở bên anh nhưng lại không nhận ra được điều gì cả. Không đợi lâu, tôi nhanh chóng khám và chụp hình cho anh. 

- Phải rửa dạ dày rồi!!! Đang có triệu chứng viêm rồi, bây giờ nếu không rửa thì sẽ không được đâu!!!! Nhanh đưa anh ấy vào phòng của khoa mình đi rồi em sẽ làm!!!- Tôi dặn dò chị y tá rồi nhanh chóng đi thay áo 

Tôi không muốn vì sự bất cẩn của tôi mà anh lại gặp nguy hiểm. Chuẩn bị xong, tôi bắt tay vào làm ngay. Đây là công việc hằng ngày nên không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nó. Làm xong mọi thứ, tôi chuyển anh vào phòng bệnh rồi ngồi đó đợi anh tỉnh dậy. Bây giờ cũng đã quá giờ đi ngủ của tôi rồi nên tôi tranh thủ chợp mắt một chút.....

Ngủ được một chút thì tôi mơ màng tỉnh dậy. Nhưng khung cảnh có vẻ khác lạ...hình như tôi đang nằm trên giường bệnh thì phải. Khoan đã, lúc nãy tôi còn ngồi bên cạnh giường của anh cơ mà?

Tôi nhanh chóng ngồi dậy và nhìn xung quanh thì ra anh đã đưa tôi lên giường nằm nhưng anh đang ở đâu. Tôi vội quay sang, anh đang ngồi nhìn tôi....

- Dậy rồi đấy!! Ngủ gì mà lắm thế không biết?- Anh lắc đầu 

- Anh có ổn không? Anh thấy thế nào rồi?- Tôi bước xuống giường. 

- Không sao rồi, anh đã làm em lo lắng nhiều lắm đúng không?- Anh nhìn thẳng vào tôi 

- Chứ sao nữa? Em phải cõng anh rồi......- Tôi ngập ngừng 

Bất chợt lại có thứ gì đấy mềm mại chạm lấy môi tôi. Chặn hết mọi lời tôi nói, anh hôn tôi sao? Nụ hôn đầu tiên chỉ có thể trao cho người mà mình yêu thật sự. Anh đã làm như thế, và tôi cũng vậy. Sau những cái hôn thật sâu thì anh vội vàng rời ra. Anh ôm lấy tôi, đưa lấy tay siết chặt đến nỗi tôi cảm thấy được hơi ầm từ lồng ngực anh tỏa ra....

- Anh xin lỗi!!!!!- Anh thỉ thầm 

- Nếu anh bệnh thì anh phải nói cho em biết, nếu không thì em sẽ giận anh thật đấy, lần này thì tha cho anh đấy!- Tôi cười 

Anh buông tôi ra rồi đặt tôi ngồi xuống giường. Rồi nằm xuống bên cạnh. Tôi nép vào anh, ôm lấy anh, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi nhưng tôi muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn. Rồi bỗng dưng anh bật dậy, kéo theo cả tôi. Anh nhẹ nhàng quàng tay ra đằng sau và buộc tóc lại cho tôi. 

- Công việc bận rộn đến mức em cũng không có thời gian để làm những việc này luôn đấy!!- Anh trách tôi 

- Vậy thì anh làm cho em rồi đó!!!

Đang ngồi bên nhau được một lúc thì anh lại bị các thành viên gọi về vì đã quá giờ rồi. 

- Anh phải về rồi, bây giờ cũng là 8 giờ rồi!!!- Anh vội vàng lấy ba lô và ra ngoài 

- Em về cùng được không? Hôm nay em không có ca trực. Chắc em sẽ về nhà!- Tôi cũng vội vàng chạy sang gom sách vở để về nhà. 

Anh đi cùng tôi đến cuối con đường chuẩn bị quẹo sang nhà tôi. Nhưng khi nhìn thấy anh rời đi, tôi lại cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Tôi chạy theo anh và cùng anh về kí túc xá của nhóm. 

- Mọi người, em về rồi!!!- Anh la to 

- Ờ, vào đi!!- Giọng nói trầm của Mark phát ra từ căn phòng bên trong 

Anh giúp tôi cất giày và vào nhà....

- Xin chào mọi người ạ!!- Tôi lễ phép cúi đầu chào khi nhìn thấy cả nhóm ngồi trong phòng khách. 

Mọi người nhìn tôi ban đầu khá ngạc nhiên nhưng lúc sau thì mọi người cũng mời tôi vào và cùng tham gia với họ. 

- Hình như nhìn em có vẻ quen quá nhỉ?- Jin Young nhìn tôi nghi ngờ 

- Em gặp anh trên chương trình Star King rồi đấy ạ!!!

- Nhưng bây giờ, em đưa em ấy về nhà để ra mắt mọi người, em ấy là bạn gái của em!!!- Youngjae tự hào giới thiệu tôi với mọi người 

- Vâng, em là Park Soo Ji, bác sĩ nội trú năm 2 tại bệnh viện đại học Sunggyuhwan...

- Thằng nhóc này, sao bây giờ mới giới thiệu với bọn anh hả?- JB trêu 

- Em muốn để mọi người bất ngờ đầy mà!!!- Anh cười thật tươi 

- Em đã xem và thật sự rất ấn tượng với màn MAT của nhóm đấy ạ!!! Nhưng hình như các anh đã bị chấn thương rất nhiều đúng không? Nhìn cách các anh nhảy lên thì đúng thật là đã té rất nhiều lần thì mới thế được!- Tôi nhìn về phía Mark 

- Đúng vậy, nó vốn không dễ dàng mà!!!- Mark trả lời 

Chúng tôi cùng nhau tâm sự và ngồi ăn cùng nhau cho đến khuya...không ai nhận ra rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhưng với những vị trí mới.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro