Chap 22: Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay mọi người, tôi quay về nhà để nói chuyện với bố tôi về chuyện hợp đồng. Chắc chắn tôi đã biết trước rằng bố tôi chắc chắn sẽ không chịu cho tôi đến JYP nhưng tôi vẫn muốn thưa với bố tôi trước về chuyện đó. 

- Bố, con có chuyện muốn nói với bố này!!!- Tôi trịnh trọng ngồi xuống rồi 

- Có gì vậy con?- Bố tôi ngước lên 

- Con đã tham gia vào audition của JYP và được nhận rồi. Sau khi ra trường con sẽ đến đó để làm thực tập sinh. Bố đồng ý thì...- Tôi ngập ngừng sượng lại rồi chợt nguwóc lên 

- Con không bị gì đấy chứ? Chuyện con đến học trường y bố cũng đã không muốn rồi, con còn muốn làm idol đấy sao? Bố không đồng ý!!!- Bố tôi thẳng thừng từ chối 

- Con muốn làm việc gì thì con sẽ chịu trách nhiệm cho nó. Bố không cản con được đâu. Con chỉ muốn nói với bố như thế thôi, con thừa biết rằng bố sẽ không cho....

- Nhưng tại sao con lại hỏi? Con không cần phải làm gì, chỉ cần theo học một khoá quản lí kinh doanh rồi bố sẽ giao lại sự  nghiệp cho con. Nghĩ kĩ lại đi! Bố đã cố gắng để tạo ra một khối tài sản đủ để con sống sung sướng cả đời, thế mà con còn không muốn sao?- Bố tôi bắt đầu tức giận 

- Bố à!!! Nếu con chỉ sinh ra để hưởng tài sản của bố thì còn gì là cuộc sống nữa? Con muốn đi theo con đường mà con muốn. Dù cho nó có cực khổ thì con cũng có thể chịu được vì đó là những gì con thích. Bố không cho thì con cũng đi...- Tôi đáp lại thẳng thừng 

- Vậy thì mày đi đi!!!- Bố tôi tức giận đuổi thằng tôi đi 

Tôi giận dữ và thất vọng vô vàn... Không thể nói được lúc ấy tôi đã tức giận đến mức nào. Tôi đang bỏ nhà ra đi....Tôi đã cãi lại bố tôi...Tôi gom hết mọi thứ rồi bước thẳng ra khỏi nhà. Mặc cho anh Ki Sung ngăn cản tôi. Tôi bước một mình trên con đường hiu quạnh...chỉ một mình tôi mà thôi..Không ai bên cạnh..Kể từ bây giờ tôi sẽ tự mình làm mọi thứ. Không sống dựa vào bố tôi, không dựa vào anh Ki Sung...Tôi vẫn sống tốt như trước đây mà thôi. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng nửa đêm mà đến bệnh viện thì cũng kì quá. Nhưng nói thẳng ra thì tôi không còn nơi nào để đến cả. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì tiếng chuông điện thoại gọi đến- chị Do Yeon. 

- Em đang ở đâu  vậy Soo Ji? Anh Ki Sung vừa gọi điện cho chị nói em vừa bỏ nhà đi à? Sao thể? Nói chị nghe xem nào!!- Chị ấy có vẻ rất gấp rút 

- Em không còn nơi nào để đi hết chị ạ! Em nên làm sao đây?- Tôi bật khóc

- Thôi, em đừng bi quan thế. Chị sẽ tìm cách mà. Bây giờ em đến nhà chị đi. Nhà chị ở chung cư nên dễ tìm lắm..chung cư Dome đấy. Em đến đây đi, căn 206 đó....

Tôi lặng lẽ tắt điện thoại rồi bắt taxi đến nhà chị Do Yeon. Đến nơi chị ấy đã nói rồi nhẹ nhàng nhấn chuông cửa rồi chị ấy mở cửa cho tôi vào nhà. Tôi bước vào nhà với bộ dạng không thể thê thảm hơn nhưng bây giờ tôi cũng chưa nghĩ được gì. 

- Em ăn ít mì đi, chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ!! Nói chị nghe có chuyện gì thế?

- Bố em không cho em đến JYP chị ạ!! Chưa bao giờ em thấy bố em giận dữ đến như thế cả. Em cũng đã chịu đựng đến giới hạn rồi nên em bỏ đi!!- Tôi vừa húp mì vừa kể 

- Thôi chị biết rồi!! Tạm thời em cứ ở với chị đi rồi chị sẽ tìm cách. Ngày mai em đến trường nhận luận án mới đi. Chắc em cũng đang trong thời gian khó khắn lắm. Vừa phải làm luận án ra trường vừa phải đến bệnh viện trực...đúng thật là rất mệt mỏi so với cái lứa tuổi của em...-Chị ấy xuýt xoa 

- Em cũng biết điều đó mà....- Tôi không nói gì nữa chỉ cắm mặt xuống và ăn mà thôi. 

Ăn uống xong tôi quay vào phòng của chị Do Yeon để ngủ một giấc cho đến sáng. 

- Hôm nay tớ đến trường, có đi không?- Tôi gọi điện cho Bình 

- Đi luôn, hẹn ở đâu?

- Đi với tớ đi, hôm nay đi xe bus đến trường đi...

- Sao không đi xe anh Ki Sung đấy?- Bình thắc mắc 

- Cứ đi đi, rồi tớ sẽ kể cho...- Tôi hối Bình 

Chúng tôi hẹn nhau tại trạm tàu điện ngầm gần bệnh viện để đến trường. Trên đường đi, tôi không ngừng kể lại cho Bình nghe về câu chuyện tối hôm qua. Thằng nhóc cứ gật đầu ra vẻ mình đã hiểu hết mọi chuyện vậy. 

- Nếu vậy thì cậu nhờ mẹ đi!!!- Bình đề nghị 

- Mẹ tớ cơ á!! Không dễ gì đâu!- Tôi lắc đầu

- Không thử thì làm sao biết được chứ?- Bình cười 

Nói chuyện được một lúc thì cũng đến nơi. Hôm nay sớm muộn gì chúng tôi cũng phải cắm rễ ở trường cho đến chiều mà thôi. Sau 2 tiết học ở lớp thì chúng tôi nhận đề án nghiên cứu mới rồi đến thư viện học. Học cho đến chiều thì tay chân tôi gần rã rời đến nơi rồi nên tôi cũng cắn răng học cho xong rồi mới về nhà. Tôi cùng Bình rã rời bước ra khỏi thư viện để về nhà. Chia tay Bình ở ngã ba nhà thằng nhóc thì tôi lại đi lang thang một mình quanh khu Cheongdamdong. Tôi bước từng bước mệt mỏi lã hết người nhưng không có điểm dừng. Cứ đi vòng vòng như thể, rồi bỗng cảnh vật xung quanh mờ dần. Tôi buông thả cơ thể và tưởng như sẽ tiếp đất thì vòng tay của ai đấy. 

- Em cứ luôn làm anh phải lo như thế sao? Em sao lại đến đây?- Anh ngạc nhiên 

Tôi chợt nhìn chung quanh. Thì ra tôi đang đứng trước cửa tòa nhà JYP...Đúng rồi, nơi anh ấy làm việc cơ mà....

- Em không sao!! Chỉ hơi mệt một chút thôi!! Nhưng sao anh lại ở đây thế?- tôi ngạc nhiên 

- Bọn anh đang ngồi trong quán Bingsu kia rồi Jackson bào nhìn thấy em nên anh mới chạy ra đây. Em kiệt sức lắm rồi. Thôi về kí túc xá nghỉ đi rồi sáng mai anh đưa em về được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro