Chap 23: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tôi vào quán để ngồi cùng với cả nhóm. Mặc dù tôi đang rất muốn về nhà nhưng anh vẫn nằng nặc muốn đưa tôi vào cùng nên tôi cũng vào cùng với anh. Tôi nhanh chóng mặc áo khoác và ngồi quay lưng lại phòng nếu có ai đó thấy tôi ngồi cùng thì phiền cho cả nhóm. Anh đứng lên đến quầy gọi món và gọi cho tôi một ly sữa nóng rồi đem đến bàn cho tôi. 

- Anh đúng là ghen tị với em thật đấy!!! Nó chẳng bao giờ mua nước cho bọn anh như thế đâu!- JB đùa 

- Ầy, hyung!! Em ấy khác với hyung chứ!- Anh cự lại 

Chúng tôi không ngồi lâu mà nhanh chóng ra về ngay sau đó. Hình như hôm nay anh có lịch trình nên anh vội vào công ti mà không quên nhắc nhở 

- Em về nhà an toàn đấy! Đến nơi phải gọi điện cho anh ngay luôn đó nhớ chưa?- Anh dặn dò tôi thật kĩ 

- Vâng, em nhớ rồi!! Thôi anh vào đi, anh còn nhiều việc lắm!! Vào đi!- Tôi đẩy anh vào rồi tự mình về nhà 

Nhà chị Do Yeon ở cách đó không xa nên tôi chỉ đi một chút là về tới. Vừa đến nhà là tôi ngay lập tức đi ngủ ngay mà quên phải gọi điện cho anh....

- 1:30---------

- Sao con bé vẫn chưa gọi lại cho em nữa? Không biết là có chuyện gì không nữa?- Anh lo lắng nhìn lên đồng hồ 

- Em thử gọi lại xem!!!- Mark cũng lo lắng theo 

Anh cố gắng thử lại thêm lần nữa..1 cuộc...2 cuộc...rồi cả chục cuộc vẫn không thấy hổi âm...Anh bắt đầu có cảm giác lo lắng cực độ....

------------------

Tôi về nhà và ngủ một giấc. Đêm đó tôi sốt cao...Người nóng hừng hực, mồ hôi đổ ướt hết cả nệm. Tôi mê man không biết đâu là thật. Chị Do Yeon lo lắng cực độ khi vừa về nhà và nhìn thấy tôi như thế. Chị ấy cố gắng làm mọi thứ để giúp tôi hồi phục nhưng chỉ đỡ được phần nào thôi. Cơn sốt cứ thế mà kéo dài..Tôi đang mê man trong cơn sốt thì bất chợt tôi nghe thấy tiếng điện thoại gọi đến. 

- Alô!!- Chị Do Yeon giúp tôi bắt máy 

- Cái gì? Soo Ji à?- Giọng nói chị ấy có chút biết đổi 

Tôi mơ màng mở mắt ra. 

- Chị đừng nói với anh ấy em bị sốt nhé!!- Tôi thì thầm 

Vừa nói đến đấy thì chị ấy tự động cúp máy và im lặng nhìn tôi. Bên kia đầu dây anh lại càng hoảng hơn. Anh không biết hiện tại tôi đang như thề nào mà lại không bắt máy như thế. Anh nhưu một kẻ điên dại...Anh bỏ hết mọi thứ đang làm mà bỏ đi. Tuy anh không biết đi đâu nhưng bâu giờ nơi có thể cho anh thông tin là Bình. 

Anh cắm đầu chạy đến bệnh viện và tìm Bình thật nhanh. Vừa chạy đến nơi thì được tin là thằng nhóc đã về nhà rồi. Anh càng tuyệt vọng hơn nữa khi không thể làm gì hơn. Ngoài nơi này ra thì chỉ còn ở nhả của tôi mà thôi. Anh vội vàng bắt xe taxi đến nhà tôi. Anh vừa bấm chuông xong thì anh Ki Sung bước ra đón anh. 

- Xin lỗi anh là ai?

- Em thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế này nhưng Soo Ji hiện thời có ở nhà không ạ?

- Không, con bé bỏ nhà đi từ hôm qua rồi. Cậu có tin tức gì của em ấy à?- Anh Ki Sung hỏi 

- Không ạ!! Em đi đây ạ!!- Anh thẫn thờ bỏ đi 

Nghe tin tôi bỏ nhà ra đi anh như chết đứng tại chỗ. Anh nhìn thấy tôi mệt mỏi. Đi đứng thì thẫn thờ nhưng anh lại không hỏi tại sao. Anh đúng thật là tệ quá!! Bây giờ anh không còn trông chờ vào thứ gì nữa. Hi vọng sẽ có ai đó nói cho anh biết người anh yêu hiện tại đang ở đâu. Bỗng...như tia sáng phía cuối con đường. ANh nhận được cuộc gọi từ số máy của tôi. 

- Tuy con bé không cho tôi nói điều này như tôi phải nói cho anh biết vì tôi nghĩ anh có thể đang rất lo lắng cho nó...

- Vâng, cô biết em ấy ở đâu đúng không?

- Em ấy đang ở nhà của tôi...nhưng em ấy đang sốt cao do làm việc quá sức. Anh đến chung cư Dome và căn hộ 206 nhé!!!

Anh như một cơn lốc...sẵn sàng cuốn đi tất cả mọi thứ..anh chạy thật nhanh. Đến khu chung cư, anh thở gấp gáp rồi chạy đến. Chị Do Yeon đã chạy ra mở cửa cho kẻ điên kia. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp...Anh dường như muốn vứt bỏ hết mọ thứ để đến đây vậy. 

Anh nhìn thấy tôi thì như muốn khuỵu xuống. Vài giờ trước, em vẫn còn đang ngồi bên cạnh mình thì giờ đây em lại nằm đây...nóng hừng hực như chuẩn bị thiêu sống trái tim anh vậy. Anh xốc tôi lên rồi đưa tôi vào phòng. 

- Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã hạ sốt cho em ấy rồi, bây giờ chỉ có đợi em ấy tỉnh dậy thôi!!!

Chị Do Yeon dặn dò anh thật kĩ càng rồi mới đi ngủ. Anh vắt khăn rồi đặt lên trán cho tôi. Anh đến bên tôi, nằm bên cạnh và ngủ cùng tôi. Nghe từng nhịp tim đập và hơi thở lúc đều đều lúc gấp gáp của tôi lại làm anh xao xuyến đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro