Chap 25: Kết quả tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hồi hộp và mong chờ kết quả tốt nghiệp từng ngày. Không biết mình đã cố gắng đủ chưa nhưng tôi tin chắc bản thân tôi đã làm hết sức nên dù cho nó có như thế nào thì tôi cũng không buồn. Hôm nay là ngày tôi đến trường để nhận kết quả. Sáng hôm ấy tôi giao lại mọi việc cho các chị ở bệnh viện rồi tự mình bắt taxi đến trường. 

- Hôm nay thầy sẽ công bố cho các em vể kết quả của kì thi tốt nghiệp. Đương nhiên sẽ có người đạt và không đạt nhưng đó chưa phải là chấm hết. Các em đã đặt chân vào ngôi trường này thì đó đã là những thành công vì đây là một trong những ngôi trường sáng giá nhất của Hàn Quốc rồi....- Sau một vòng những lời nói dài dòng thì giáo sư cũng bắt đầu phát phiếu điểm. 

Tôi hồi hộp bước lên để nhận lấy bản điểm của mình. Tôi vừa nhận xong, chưa kịp nhìn xuống thì giáo sư đã nhìn tôi cười một nụ cười thật tươi. Tôi bình tĩnh cấm lấy phiếu điểm...Đó là điểm tối đa...100/100. Tôi về đến chỗ ngồi mà lòng tràn ngập vui sướng. 

- Chúng ta đã tìm ra được người cao điểm nhất, và người đó không ai xa lạ...Park Soo Ji. Chúc mừng em!!!- Vị giáo sư vỗ tay 

Cả hội trường cũng cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho tôi. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Cuộc đời tôi đã có nhiều lần tôi được đứng nhất nhưng đây là lần đặc biệt nhất và chính tôi cũng không biết rằng mình có thể sống trong cảm xúc ấy thêm một lần nào nữa không. Vừa khi tiếng vỗ tay kết thúc thì là lúc giáo sư phát thiệp mời cho bố mẹ vào ngày tốt nghiệp. Tôi vừa bỏ nhà đi nếu bây giờ tôi quay về thì bố tôi chắc chắn sẽ giận lên và đuổi tôi thêm một lần nữa. Tôi cầm tấm thiệp bỏ vào cặp rồi ra về bệnh viện. Chắc bây giờ công việc đang rối hết cả lên rồi. 

Tôi bỏ hết mọi thứ sang một bên và thay áo blou trắng rồi đến thăm bệnh nhân. Tôi đến thăm Eun Dong đầu tiên vì em ấy không có ai chăm sóc cũng như tâm sự cả. Tôi hứng khởi mở cửa phòng em ấy ra thì cảnh tượng tôi nhìn thấy là cảnh tượng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. 

Anh bệnh nhân hôm ấy đang ngồi kể chuyện cho em ấy nghe. Có vẻ như em ấy rất thích anh ta nên cũng chịu ngồi nghe. 

- Anh đến đây từ lúc nào vậy?- Tôi hỏi 

- Từ hôm em bận đi thi đấy. Tôi đã nhận ra ý nghĩa của cuộc sống rồi. Tôi tình cờ nghe được câu chuyện về hoàn cảnh của em ấy nên đã đến đây...Tôi muốn làm gì đấy trong thời gian tôi điều trị...

- Anh đã nghĩ rất đúng...!

- Cảm ơn em! Tôi đã nghe ban trực phòng cấp cứu kể về em. Em thật sự sẽ là một bác sĩ rất tốt, một lần nữa cảm ơn những gì em đã làm nhé!!!- Anh ta vẫy tay chào tôi 

Tôi đã có thể yên tâm hơn về Eun Dong rồi. Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy....

-------Phòng cấp cứu-----

Một anh chàng không hề rõ danh tính đến quầy thông tin nơi mà Bình đang ngồi trực. Chưa cần nói một câu nào, Bình đã biết ngay đó chính là Youngjae. Ở đây , ai còn lạ gì anh nữa. 

- Anh đến tìm Soo Ji sao?

Anh chỉ im lặng gật đầu. 

- Phòng nội trú , chắc cậu ấy đang học ở đó đấy!!!

Anh lặng lẽ bước lên phòng nội trú nhưng tôi vẫn chưa quay về kịp. Anh mau chóng cởi hết mọi thứ ngụy trang rồi ngồi đợi tôi. Tình cờ khi anh vừa quay ghế sang để chơi điện thoại thì ba lô của tôi chợt rớt xuống. Anh vừa quay xuống lượm thì bắt chợt tấm thẻ của JYP rơi ra từ trong bóp. Anh ngơ người...Không lẽ con bé được mời đến sao? Không những chỉ có thứ đó mà còn là thiệp mời đi tốt nghiệp anh cho phụ huynh tôi kẹp trong cuốn sách giải phẫu. Anh âm thầm giữ lại tấm thiệp mời rồi nhanh chóng để mọi thứ lại chỗ cũ....

-------------

Tôi quay về lại phòng nội trú để chuẩn bị nghỉ ngơi thì anh đã đợi tôi sẵn ở đó từ khi nào.

- Sao anh không gọi cho em là anh đến thế?- Tôi ngạc nhiên 

- Anh chỉ muốn làm cho em bất ngờ thôi. Nào, đến đây!!!

Anh kéo tôi ngồi vào lòng anh. Anh dùng hết vòng tay của mình bao lấy thân hình nhỏ bé của tôi vào mình. Tôi đã ốm đi khá nhiều vì phải tự mình chống chọi với tất cả mọi thứ. Anh ôm đến khi nào anh cảm thấy đủ thì mới thả tôi ra. 

- Mệt mỏi lắm đúng không?- Anh hỏi tôi bất ngờ 

- Rất mệt mỏi. Một mình em phải tự làm mọi thứ! Trước giờ các chị đều làm cho em nên có hơi khó khắn nhưng em quen rồi!!

- Dạo này em có ăn uống đủ không? Anh không thể ở bên em thường xuyên để chăm sóc em được. ANh cảm thấy rất có lỗi về chuyện ấy....

- Anh....không được thấy có lỗi đâu. Em không ăn uống thường xuyên vì em không thể ăn khi em đang học thôi...Đừng đặt nặng trách nhiệm ấy mà....

- Vậy thì chúng ta đi ăn được chứ? Bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi!!!

- Anh không có lịch trình sao?- Tôi thắc mắc

- Hôm nay anh trống lịch. Đáng lẽ sẽ ăn chung với cả nhóm nhưng anh đến đây với em đấy!!!

- Vậy thì đi ăn chung với nhóm luôn đi, em biết một nơi không ai có thể biết chúng ta đâu!!!

Anh rút điện thoại gọi cho cả nhóm đến nơi tôi đã dặn. Nơi đó không đâu khác đó chính là quán ăn của bố mẹ anh Ki Sung...Nơi chỉ dành cho gia đình tôi đãi tiệc mà thôi. Chắc 2 bác vẫn chưa biết đến chuyện này nhưng nếu có biết thì chắc chắn 2 bác cũng sẽ im lặng mà thôi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro