Chap 26 : Kí ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt taxi cùng anh đến quán ăn của bố mẹ anh Ki Sung. Lâu rồi tôi không đến đó , chắc 2 bác đã rất buồn. Quán ăn ấy là do bố tôi đã mở ra cho ông bà sau khi đến tuổi cần nghỉ ngơi. Nhưng ông bà cũng luôn nhớ đến gia đình tôi nên đã gửi con trai ông bà là anh Ki Sung tiếp tục ghế quản lí của tập đoàn bố tôi. Vì như thế nên ông bà luôn luôn để riêng một phòng ăn dành cho gia đình tôi nếu cần. 

- Bà à!!!- Xe vừa dừng thì tôi chạy vào ôm lấy bà 

- Soo Ji đến rồi hả? Bao lâu rồi cháu không đến đây đấy!!! Cháu vẫn làm ở bệnh viện như lúc trước chứ?

- Vâng, vẫn vậy ạ. Nhưng cháu đã thi tốt nghiệp rồi. Cháu định sẽ chuyển hướng....

- Thôi, bọn cháu vào trong đi!!! Bà đó, con bé mới đến mà đã hỏi nhiều như thế rồi sao nó trả lời kịp...

Bác trai cằn nhằn rồi đưa tôi và cả GOT7 vào phòng ngồi trong khi ông chuẩn bị thức ăn. 

- Sao em không bao giờ nói về chuyện gia đình em vậy?- Mark hỏi 

- Cũng có nhiều lí do lắm. Em cũng không muốn nói quá nhiều về mình. Mà lúc nãy là quản gia cũ của nhà em. Lúc còn làm ông bà thương em lắm, mỗi lần em đi ra ngoài chơi lúc nào ông bà cũng bao che cho em nói là em đi học. Xong rồi dẫn em đi chơi đủ thứ hết. Bố em thì lúc nào cũng muốn em học kinh doanh còn ông bà thì muốn em học bác sĩ nên đã giúp em thuyết phục bố em đấy!!- Tôi cũng vui vẻ kể

- Thì ra là thế!!- Youngjae bất ngờ. 

Không để chúng tôi đợi lâu, ông bà đã đem hết những gì ông bà có lên cho chúng tôi. Tất cả các món tôi thích và cả kim chi của bà nữa. Chúng tôi ngồi ăn vui vẻ cùng nhau rồi ngồi nói chuyện đến tận khuya. 

- Anh luôn thắc mắc đấy, tại sao gia đình em đủ sức nuôi em cho đến khi nào cũng được, nhưng sao em lại không ở nhà học tiếp mà đến bệnh viện vậy?- Jackson hỏi 

- Em chỉ muốn trải nghiệm nhiều thứ và gặp gỡ nhiều người thôi. Nếu em chỉ ở nhà rồi hưởng thụ thì một ngày nào đó em cũng sẽ không còn gì để hưởng thụ....Cứ ở dưới trướng của bố em thì đó không phải là cuộc đời của em nữa.....

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút nữa thì cũng đến lúc các anh phải đi vì lịch trình rồi nên tôi cũng để cho anh đi. Chỉ còn mình tôi ở lại quán cùng với ông bà. 

- Sao con không vể nhà?- Ông hỏi khi thấy tôi vẫn ngồi đó mà không về nhà 

- Con bỏ nhà đi được 1 tháng rồi!!!

- Sao thế? Con làm gì trong một tháng đó?- Bà hốt hoảng 

- Con sống ở bệnh viện. Con trực suốt tuần rồi cuối tuần con về nhà một chị cùng bệnh viện..

- Nhưng tại sao con lại bỏ đi thế? Bố con lại bắt con đi học kinh doanh sao?

- Đúng vậy bà ạ!!! Con lại không chịu đi học. Con được mời đến JYP. Lúc đầu con không nhận lời nhưng từ lần con phẫu thuật cho một em bé và em bé đó đã không qua khỏi. Em ấy đã để lại một bức tranh với ước mong được thấy con đứng trên sân khấu và biểu diễn nên con đã đến đó và thi tuyển. Con đem hợp đồng về thưa với bố nhưng bố đã không đồng ý và tức giận đuổi con đi- Tôi tức giận kể lại

- Thôi đừng buồn...Hay là con đến đây ở với ông bà. Ông bà sẽ giữu bí mật và ủng hộ con. Dù con có làm gì thì ông bà vẫn luôn ủng hộ con...- Bà ôm lây tôi động viện như những lần tôi buồn lúc con nhỏ. 

Đêm ấy tôi ngủ cũng với bà. Cảm giác như những kí ức tuổi thơ đang trở về....Đêm ấy, trong lòng bà, tôi đã ngủ rất ngon...

Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy thì mùi canh thịt bò của bà lại thoang thoảng đánh thức tôi dậy. Đi ngang qua tấm lịch treo trên tường thì còn 2 ngày nữa sẽ đến buổi lễ tốt nghiệp...Vừa nhìn đến nó tôi lại nghĩ đến bố tôi. Giờ này tôi về nhà thì bố tôi không biết sẽ như thế nào...Gác bỏ mọi suy nghĩ về bố, tôi ngồi xuống bàn để thưởng thức món canh thịt bò do bà nấu. Mùi vị trước giờ vẫn vậy...Vẫn không khác gì những món ăn bà nấu lúc nhỏ. Ăn uống xong, tôi lên phòng lấy ba lô và chuẩn bị đến bệnh viện để hoàn thành hết những việc còn lại của tôi đề chuẩn bị làm một công việc mới.

-----2 ngày sau-----

Hôm nay tôi đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi ngồi vào bàn trang điểm ở nhà chị Do Yeon để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp. Dù sao hôm nay cũng không có ai đến nên tôi cũng khá thoải mái đến trường. Hội trường mọi ngày chán ngắt thì hôm nay cũng được trang hoàng lên thật đẹp đẽ. Không lúc nào tôi cảm thấy mình thật sự đặc biệt như lúc này. Tôi như một người nổi tiếng đang được nhiều người săn đón vậy. Các sinh viên khác đếu ra đón phụ huynh của mình còn tôi thì vẫn ngồi trong phòng chờ. Bố tôi chắc chắn sẽ không đến nên tôi cũng không thể chờ đợi ai cả. Buổi lễ cuối cũng cũng bắt đầu. Hàng ghế phụ huynh cũng dần được lấp đầy nhưng duy nhất ghế phụ huynh của tôi vẫn chưa ai ngồi vào. Bất chợt tôi nhìn lên thì có ai đó đã đến ngồi vào ghế phụ huynh của tôi....

Tôi cố gắng nhìn xem đó là ai nhưng vì tôi ngồi khá xa nên cũng không thể nhìn rõ được. Có tận 2 người đang ngồi vào ghế đấy. Cả hai đều mặc vest rất trịnh trọng. Đến màn tặng hoa cho học sinh cao điểm nhất , tên tôi được xướng lên thì tôi nhẹ nhàng bước lên. Lúc này, tôi mới có thể bất ngờ và nhận ra 2 người ngồi đó chính là anh Ki Sung và Youngjae. Tôi khá bất ngờ vì không hiểu vì sao anh lại vào được đây??? 

Vừa kết thúc buổi lễ.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro