Chap 27 : Thực tập sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp nhất trên đời cho đến lúc này với tôi vẫn là ngày lễ tốt nghiệp đại học. Nó đánh dấu một ngã rẽ mà tôi chua bao giờ ngờ đến nó. Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, tôi chạy theo hai người ấy. Không hiểu vì sao anh lại có thể có thiệp mời để đến đây. Tôi đuổi kịp đến nơi thì cũng là lúc hai người ấy ra đến cổng trường. 

- Hai anh đến sao không nói cho em biết? Nhưng tại sao hai anh lại đến đây?- Tôi hỏi 

- 2 hôm trước, Youngjae đến nhà đưa anh thiệp mời rồi bảo anh đi cùng. Ông chủ đi công tác rồi nên anh đi thay. Ông ấy sẽ rất vui nếu nhìn thấy em tốt nghiệp đấy!!!

- Không đâu, bố em vốn không muốn thấy em trở thành bác sĩ mà....Cũng không phải gì to tát cả nên em không muốn về nhà đưa thiệp cho bố em thôi!! Nhưng Youngjae oppa, sao anh có được thiệp mời!!!

- Anh tình cớ nhặt được nó khi đang ở trong phòng thôi!! Nhưng mà đừng quan tâm nữa, làm sao anh để em đi một mình được chứ??

Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khi nghe câu nói đấy của anh. Đúng thật tôi đã rất cô đơn khi ở một mình trong lễ tốt nghiệp của mình. Đứng nói chuyện một chút thì tôi đi xe cùng anh Ki Sung về bệnh viện. Mọi thứ đã hoàn thành chỉ còn chờ tôi dọn đồ thì mọi thứ đã chấm dứt. 

- Em bỏ công việc này, anh cảm thấy tiếc cho em lắm luôn đấy!!- Anh Ki Sung tiếc nuối 

- Em chỉ làm 10 năm rồi quay lại làm bác sĩ cũng đâu muộn đâu!! Em chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối đời của em bé đó thôi!!!

- Thôi đến bệnh viện rồi , ngày mai anh đến đón em đến JYP nhé!!!- Anh Ki Sung dặn dò tôi rồi lái xe đi. 

Không khác gì bố tôi, anh cũng đang lo lắng cho tôi từng giờ. Sợ rằng những thị phi không tốt sẽ đến với tôi nhưng chỉ cần đó là cuộc sống tôi mong muốn, anh vẫn sẽ đứng sau lưng tôi ủng hộ hết mình. Tôi viết đơn xin nghỉ thực tập tại bệnh viện khiến trưởng khoa hết sức tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một tài năng còn non trẻ. Nhưng hơn bất cứ ai khác, khi nghe về lí do tôi rời đi thì trưởng khoa đã chấp nhận và ủng hộ tôi hết mình. Bình cũng thế, nó luôn ở bên trong thời gian tôi đi học cũng như trong lúc tôi làm thực tập hết sức khó khăn tại bệnh viện. Nhưng tuy nó trách tôi suốt vì tại sao lại bỏ đi một công việc tốt nhưng nó vẫn giúp tôi thu dọn sách vở. 

Đây đã là ngày cuối cùng tôi làm việc tại bệnh viện trong suốt 2 năm gắn bó tại đây. Đây như là một ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy. Tôi luôn có cảm giác thân thuộc khi vào đây. Nó thân thuộc với tôi hơn là nhà của bố tôi nữa....

Tôi đến thăm các bệnh nhân mà mình phụ trách trong đó có cả Eun Dong. 

- Em phải sống thật mạnh khỏe và nhất định không được đến đây nữa đâu đó. Ở đây không vui bằng thế giới ngoài kia đâu. Em phải nhớ đó!! Ngày mai chị đi rồi nên em phải tự mình làm mọi thứ đó!!!- Tôi dặn dò Eun Dong mà có gì đó cứ nghẹn dưới cổ 

- Em biết rồi!- Eun Dong nhẹ nhàng nói với tôi 

Tôi cố gắng không để giọt nước mắt rơi ra lúc này nên đã cố nuốt nó vào trong để Eun Dong không buồn và xem như sự ra đi của tôi là bình thường. Tôi đang quay trở về phòng nội trú để dọn hết mọi thứ còn lại thì bố mẹ của anh bệnh nhân ấy đã chặn đường tôi. 

- Chúng tôi có thể nói chuyện với cháu được không?

- Vâng, được ạ!! Hai bác ngồi đi ạ!!- Tôi nói rồi mời hai bác ngồi xuống ghế 

- Có chuyện gì mà hai bác phải đến tìm cháu như thế này ạ?- Tôi thắc mắc 

- Chuyện đó...cảm ơn cháu rất nhiều!! Bác đã nghe câu chuyện của cháu đã cứu con trai bác. Sau khi thay đổi bác sĩ thì vị bác sĩ ấy đã nói về cháu rất nhiều. Ca phẫu thuật hôm ấy chỉ có 2% con trai bác sẽ sống sót. Trưởng khoa thì không có ở đó mà khoa thì không còn ai thay vì để cho con trai bác chết thì cháu đã không làm thế! Cảm ơn cháu rất nhiều và cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu!!- Bác trai ôn tồn giái thích

- Không có gì đâu ạ!! Nếu cháu không làm thì đó là lỗi của cháu. Cháu không nghĩ gì ngoài chuyện sẽ cố gắng hêt sức đâu ạ nên hai bác đừng cảm thấy quá nặng nề về chuyện ấy ạ!!- Tôi cười nói 

- Nghe nói ngày mai cháu nghỉ rồi đúng không?- Bác gái hỏi 

- Vâng, cháu sẽ nghỉ một thời gian.....Xin lỗi nhưng cháu có chuyện gấp phải đi ngay nên cháu sẽ đến thăm hai bác trong thời gian gần nhất ạ!!- Tôi nói rồi chạy đi thật nhanh để còn kịp thời gian.

Sau khi dọn đồ đạc xong, tôi chia tay tất cả các chị y tá ở phòng cấp cứu rồi về nhà chị Do Yeon để sáng mai còn đến JYP.

------------------

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thật kĩ càng. Chọn bộ đồ đẹp nhất vả đôi giày Converse do bố tôi tặng để có thêm tự tin. Tôi bước xuống cửa chung cư đợi anh Ki Sung. Đợi được một lúc thì anh ấy cũng đến. 

- Hôm nay nhìn em dễ thương lắm đấy!!- Anh Ki Sung khen 

- Không đến mức đó đâu ạ!!!

Chiếc xe dừng lại một cách trang trọng trước cửa JYP. Anh Ki Sung đưa tôi vào phòng quản lí thực tập sinh để bắt đầu giới thiệu cho mọi người. 

- Em đến rồi sao? Ngồi đi rồi anh dẫn em đi gặp các thực tập sinh khác nhé!!!!- Anh Seung Yoon mừng rỡ 

Tôi ngồi đợi anh ấy được một lúc thì anh ấy dẫn tôi đi một vòng quanh trụ sở JYP. Tôi đã từng mơ ước được đến đây, Do Yoon cũng thế. Ưowcs mơ ấy cũng đã hoàn thành được phân nửa đoạn đường rồi.....

Vào đến phòng luyện tập tôi cảm thấy nó rất thân thuộc dù chỉ mới lần đầu tôi đến đây. 

- Xin chào mọi người ạ!!- Tôi cúi đầu chào ngay khi vừa vào đến cửa 

Các thực tập sinh đang tập luyện cũng quay sang chào tôi. Các chị nhìn ai cũng lung linh và tuyệt vời.....

- Đây là thực tập sinh mới, Park Soo Ji, em ấy được chính PD nim đích thân mời đến đó....Các em làm quen rồi hướng dẫn cho em ấy nhé!!

- Em là thực tập sinh mới, Park Soo Ji...Năm nay em 16 tuổi ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro