Chap 31: Chương trình tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị ấy đi nhìn có vẻ rất gấp gáp nên tôi cũng ngoan ngoãn ngồi lại để chờ các chị. Các chị vừa mới đi thì tôi đã bị GOT7 kéo lại để hỏi cho rõ chuyện. 

- Sao em đến mà không nói với bọn anh?- Mark hỏi 

- Em muốn mọi người bất ngờ thôi!! Nhưng bất ngờ lắm đúng không?

- Rất bất ngờ luôn, anh không ngờ em lại đến đây đấy!!

- Cũng đến lúc em làm những thứ đúng với những thứ em có sẵn rồi!! Kể cả Youngjae cũng không biết cơ mà!!

- Thôi, không quan tâm đến chuyện đó nữa. Chào mừng em đã đến với JYP....- JB cười 

Tôi nói chuyện với mọi người một chút thì tôi cảm thấy mình nên mua gì đó làm quà chào mừng với mọi người. Khi cần thì người tôi tìm đến chỉ có mỗi anh Ki Sung. 

- Anh Ki Sung à!! Anh đặt giúp em 50 phần bánh Subway và Americano đến công ti nhé!! Cũng nên đua quà ra mắt các tiền bối chứ!!

- Anh sẽ đưa đến ngay, em đợi anh nhé!!- Anh Ki Sung nhanh chóng dập máy ngay 

Chỉ 30 phút sau thì xe của anh đến trước cửa công ti cùng với những món quà ra mắt. Anh Ki Sung phụ tôi đưa những món ăn vào cho các tiền bối trong công ti. 

- Cảm ơn em nhé!!- 2PM cùng đồng thanh 

- Aigoo!! Cảm ơn em nhé hậu bối!!- Tiến bối Suzy cũng khiêm tồn cúi đầu 

- PD- nim!! Hẳn là chú đang đói bụng lắm rồi đúng không? Đây là sandwich và Americano nhé!! Chúc chú ngon miệng ạ!!- Tôi đặt sandwich lên bài rồi nhanh chóng rời đi qua phòng khác. 

Cuối cùng tôi bước đến phòng tập của GOT7. 

- Các anh tập mệt rồi đúng không? Lại ăn đi ạ!!

- Ai đã đem chúng đến vậy?- JB tò mò 

- Em ạ!!! Thấy mọi người luyện tập khá mệt mỏi nên em đem đến chút đồ ăn nhẹ ạ!! Đây mọi người đến ăn đi ạ!!- Tôi đem 6 phần đến đưa cho mọi người tuy nhiên chỉ có một phần tôi đặc biệt để dành lại để cho anh. 

- Của anh này!! Em không lấy Americano cho anh mà lấy Smothie cho anh đấy!! Anh không uống cà phê được mà!!

- Đến chuyện này em cũng nhớ sao?- Anh ngạc nhiên nhìn tôi 

- Có chuyện gì mà em lại không biết chứ! Thôi, tiền bối tập vui vẻ nhè!! Em xin phép đi ạ!!!- Tôi vẫy tay chào mọi người rồi đem các phần ăn còn lại cho các thực tập sinh khác. Về đến phòng, tôi chợt nhận ra không khí căng thẳng trong phòng khi mọi người đang ngồi cùng với anh Seung Yoon. Tôi bước vào với gương mặt căng thẳng hơn bao giờ hết nhưng hình như tôi đã làm phiền họ rồi. 

- Xin lỗi ạ!! Em sẽ ra ngoài đợi!- Tôi nhanh chóng đóng cửa lại 

- Em cứ vào đi, chuyện này chắc chắn em cũng phải biết thôi- Chị Na Yeon kéo tôi lại 

Tôi ngồi xuống một góc phòng và chăm chú lắng nghe. 

- JYP sẽ cho ra một cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nữ mới gồm 7 thành viên. Và số lượng thực tập sinh tham gia chúng ta sẽ chọn qua kì thi cuối tháng. Các em nên nhớ đây là một cơ hội không dễ gì nắm lấy nếu như không cố gắng. Đây là cuộc thi sống còn và chỉ có luyện tập là cách duy nhất để vượt qua nó mà thôi. Các em cố gắng lên nhé!!- Anh Seung Yoon nói nhanh rồi rời khỏi phòng bỏ lại các chị với những nỗi buồn không ai thấu. 

Các chị ấy đã khóc..khóc vì nhừng vất vả mình phải chịu trong suốt thời gian luyện tập dài đằng đẵng ấy..Thế mà bây giờ lại phải đấu với nhau để hướng đến một mục đích chung là được debut. 

- Các chị!! Chúng ta không nên buồn lúc này đâu!! Mọi người phải mạnh mẽ lên!!- Tôi động viên mọi người 

Tuy nhiên đáp lại tôi chỉ là những tiếng thở dài thường thượt và bất lực. Dù chỉ mới gặp mọi người trong thời gian ngắn nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ bất lực đến như vậy. Tôi im lặng..căn phòng bỗng dưng trở nên im lặng đến đáng sợ....

Bỗng chốc, Do Yoon lại xuất hiện trong đầu tôi. " Chị hãy hát khi chị buồn và an ủi người khác bằng cách hát cho họ nghe, đó là cách xoa dịu họ nhanh nhất!!! giống mẹ em đã làm với em vậy!" Những lời nói của Do Yoon bỗng chốc ùa về trong suy nghĩ của tôi. Hình như chị Mina đã nói với tôi vài ngày trước về sinh nhật của chị ấy ở kí túc xá rồi. Tôi chợt nhìn lên đồng hồ..hôm nay đúng là sinh nhật của chị Mina rồi. Tôi lục trong điện thoại bản nhạc của bài Happy Birthday bằng tiếng Nhật để cắm vào loa. Vừa tìm thấy, tôi nhanh chóng đứng lên, chạy về phía của chiếc micro, cắm điện thoại vào và bắt đầu hát. Những câu hát đầu tiên, mọi người vẫn đang ngạc nhiên thì một lúc mọi người cũng nhớ ra. Chị Mina trông rất ngạc nhiên khi nghe tôi hát nhưng cuối cùng chị ấy cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bài hát vừa kết thúc thì cũng là lúc nhìn các chị có vẻ vui vẻ hẳn lên, cả Somi và Natty cũng thế. 

- Chúc mừng sinh nhật chị Mina!!!- Tôi la to 

Mọi người cũng hưởng ứng theo tôi mà vỗ tay thật lớn. Trong một ngày thế này, không thể thiếu đi những nụ cười vui vẻ được. 

- Mọi người hãy vui vẻ lên!! Vốn dĩ cuộc đời luôn thử thách con người cơ mà!! Em đã từng khóc rất nhiều khi nghe tin bệnh nhân của em không qua khỏi những căn bệnh quái ác, em từng buồn khổ rất nhiều khi nhìn thấy bệnh nhân chết trước mặt mình mà mình không thể làm điều gì khác, chúng ta không có sự lựa chọn!! Vậy thì chúng ta buồn để làm gì chứ?

Nhớ những gì tôi nói mà mọi người đã có tinh thần hơn..Chúng tôi đã cùng mở tiệc chúc mừng Mina tại kí túc xá. Đúng thể, ngày hôm nay có thể là một ngày buồn những ngày mai là ngày tươi  sáng hơn..vui vẻ hơn. Vì sao? Vì tôi còn sống.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro