Chap 32: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tâm trạng mọi người cũng tốt đẹp hơn sau một ngày dài mệt mỏi. Các chị thường có thói quen nhịn bữa sáng để đến công ti thật sởm rồi tiếp tục luyện tập. Chị Sana hôm nay cũng khỏe hơn nên đã cùng chúng tôi đến công ti tập. Khác những buổi sáng thường ngày khác, tôi suốt ngày chỉ cắm đầu ở bệnh viện thì hôm nay tôi lại cảm thấy tự do hơn. Việc tôi đến công ti, cho đến bây giờ bố tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện đấy. Bố tôi lại coàng trở nên cố chấp hơn mỗi khi nghe đến chuyện tôi trở thành idol. Tuy ông ngăn cản tôi nhưng ông vẫn luôn nghe ngóng tin tức của tôi từ anh Ki Sung. 

Mọi người đều trông rất mệt mỏi khi đến công ti vì buồi tiệc tối hôm qua chúng tôi đã ngồi cùng nhau. Nhưng buổi sáng luôn là buổi qua trọng nhất. Nếu không ăn sáng thì chắc chắn sẽ gây ra những hệ lụy không ngờ đến. Mọi người đến công ti thì tôi lại rẽ sang một hướng khác. Đó là hướng đến cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá để mua một chút thức ăn nhẹ. Vì đã từng là bác sĩ nên tôi biết nên ăn những thực phần nào cho phù hợp với chế độ ăn của mọi người nên cũng không quá khó để mua chúng. Mang thức ăn đến công ti, tôi lại gặp anh trước cửa. 

- Oppa!! Anh đã ăn sáng chưa đấy?- Tôi hỏi 

- Anh chưa ăn nhưng một lát anh sẽ ăn thôi!!!- Anh cười nhưng nhìn anh khá mệt mỏi 

- Anh vừa chạy lịch trình về đúng không?

- Anh vừa về lúc 3 giờ sáng nên giờ có hơi mệt nhưng không sao, anh sẽ nghỉ ngơi mà!!- Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tôi 

- Anh cầm lấy đi!! Uống một chút cho có sức nhé!!- Tôi đưa anh chai nước cam ép vừa mua được rồi đi thẳng xuống tầng hầm 

Tính cả hôm nay thì chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn một tuần để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn cuối tháng mà thôi. Mọi việc cần phải luyện tập gấp rút...

- Mọi người ăn một ít đi!! Em đã chọn trái cây tươi và nước ép thôi!! Mọi người không được bỏ bữa sáng đâu, dễ bị bệnh lắm đấy!!- Tôi nói rồi đưa trái cây cho từng người một 

Nhìn mọi người ăn một cách ngon lành khiến tôi cũng vui theo. Ăn xong, tôi bắt tay vào chọn bài và luyện tập. Việc luyện tập luôn gây cho tôi nhiều khó khăn bởi tính chất khắc nghiệt vốn rất kén chọn của nó. Tôi luyện tập cùng các chị đến trưa. Mọi người đều rã rời khi phải luyện tập liên tiếp. Đến trưa thì Da Hyun lại phải đến trường. Cậu ấy trông khá mệt mỏi vì lịch trình đi học và cả luyện tập quá dày đặc, dôi khi không còn chừa ra một kẽ hở cho những thú vui thường ngày nữa. Da Hyun chuẩn bị rời khỏi thì có 2 cô bé khác cũng đến đi cùng với Da Hyun. 

- Xin chào ạ!!- Tôi cúi chào ngay khi hai em ấy vừa vào đến phòng. 

- Xin chào ạ!! Nhưng chị là thực tập sinh mới à?- Một cô bé hỏi 

- Chị là Park Soo Ji!! Chị vừa đến công ti được 1 tuần nay và chị là thực tập sinh mới, chị 17 tuổi nên em cứ nói chuyện tự nhiên là được rồi!!

- Em là Chaeyoung, còn đây là..- Vừa nói cô bé vừa chỉ qua cô bé kế bên.

- Em là Tzuyu!! Em 16 tuổi, em đến từ Đài Loan....

- Thôi, bọn tớ đi nhé!! Trễ học rồi!!- Da Hyun gấp gáp nhanh chóng rời khỏi công ti. 

Kì thi này là kì thi đầu tiên nên tôi luôn băn khoăn không biết nên chọn bài nào cho phù hợp. Bất chợt, tôi thấy được clip của tiền bối Wonder Girls- Irony. Tôi không biết vì sao tôi lại bị nó mê hoặc đến thế. Nó làm tôi muốn nhún nhảy và muốn cháy hết mình vì nó. Thế là tôi bắt đầu luyện tập ngày đêm. Cứ rảnh được giờ nào thì tôi lại lôi điện thoại ra ngeh nhạc và hát theo. Không chỉ luyện tập ban ngày mà cả ban đêm tôi vẫn ở lại công ti thật muộn để tập luyện. Không có cơ bản, cũng không được học trước nên khó khăn nhất với tôi là phần dựng tiết mục. Trong 3 ngày liền tôi gần như sống trong phòng tập....Thế nhưng, điều không may đã xảy đến với tôi. 

Khi chỉ còn lại vỏn vẹn 2 ngày , 3 giờ sáng, tiếng nhạc vẫn vang lên. Tôi vẫn đang đắm chìm trong nó thì chân tôi bỗng dưng bị chuột rút. Những cơn đau co thắt khiên tôi khuỵu gối xuống và chẳng thể nào đứng lên được. Tôi bắt đầu sợ hãi. Lúc này nếu không có ai giúp mình thì không thể nào tham gia kì thi cuối tháng được. Bất chợt, tiếng bước đi từ đằng xa vọng lại đã cho tôi cơ hội. Tôi cố gắng lê người ra nhưng cái chân chết tiệt!!!!

Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đập xuống sàn nhà. Bỗng chốc tôi nhìn sang phía tấm gương, micro của tôi làm rớt lúc nãy...Tôi gồng hết sức, nhào người tới rồi cầm micro hét thật lớn. 

- Có ai ở ngoài đấy không???

-----Ở bên ngoài------

- Hyung, hình như em nghe tiếng Soo Ji thì phải!!- Bambam hỏi khi đang đứng ngay cầu thang phòng tập 

- Hình như là thế rồi!!- Youngjae chợt nhân ra tiếng hét của tôi mà vội vàng bỏ chạy 

---------------

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đến rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro