Chap 33: Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ vì không ngờ lại có người có thể nghe thấy tín hiệu của tôi ngay lúc này. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn và tiếng mở cửa cũng đươc kéo ra. 

- Soo Ji à!!- Tiếng Youngjae hốt hoảng chạy về phía tôi 

- Hình như em bị chuột rút cơ chân rồi!!!- Tôi hốt hoảng nói 

Anh nhanh chóng hiểu vấn đề nên chạy lại mát xa chân cho tôi. Mát xa một chút thì chân tôi cũng đã đỡ hơn nên đã có thể đứng lên được rồi. Tôi yếu ớt đứng lên. Anh chạy lại đỡ tôi đứng lên rồi dìu tôi vào ghế ngồi 

- Hên là anh đang đứng ngay cầu thang nên mới nghe em đấy!!- BamBam thở phảo 

- Cảm ơn tiền bối ạ!!!- Tôi cúi đầu 

- Em lên với mọi người đi, anh chăm Soo Ji một chút rồi lên ngay đấy!!!

BamBam vừa rời khỏi đấy thì bao trùm căn phòng là một sự im lặng đáng sợ. Tôi đã quá bất cẩn khi để bản thân mình bị thương như thế..

- Em xin lỗi, đã để anh phải lo thế này!!

- Không, em không có lỗi đâu!! Chỉ còn 2 ngày nữa là đến kì thi cuối tháng rồi đúng không?

- Em đã luyện tập rất nhiều cho kì thi lần này nên em luyện tập từ sáng cho đến giờ nên....- Tôi ngập ngừng 

- Dù làm gì em cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ!! Uống thuốc mãi như thế thì có đúng là bác sĩ không thế?- Anh chỉ tay vào vỉ thuốc tôi để trong ba lô 

- Em cần phải vượt qua kì thi này bằng bất cứ cách nào mà!! Em sẽ không từ bỏ nó đâu...

- Nhưng nếu không có sức thì làm sao em thi được!! Thôi ăn một chút đi rồi anh đưa em về!!- Anh đưa tôi cái bánh mà mình đang cầm trên tay 

- Phải chi em ăn như thế này thì đâu có ốm đến thế đâu!!- Anh nắm lấy tay tôi, đúng thật chúng đã gầy hơn trước rất nhiều rồi 

- Em ăn xong rồi, anh về phòng tập đi, em làm phiền anh nhiều rồi!!- Tôi nói anh 

- Không được mà, chân em thế này thì làm sao về được chứ?- Anh bất chấp sự cương quyết của tôi mà cõng tôi lên. 

Anh cõng tôi suốt cả quãng đường đi về nhà mà không nói một điều gì cả. Anh chỉ im lặng mà cõng tôi về suốt cả quãng đường. Anh đưa tôi đến trước cửa kí túc xá rồi đặt tôi xuống để tôi đi vào nhà.

- Chị Na Yeon, em về rồi ạ!!- Tôi mệt mỏi gọi chị Na Yeon 

- Chị ra ngay, đợi chị một chút!- Chị Na Yeon vội vàng chạy ra. 

Nhìn thấy tôi đi khập khiễng, chị ấy nhanh chóng dìu tôi vào. 

- Ai đưa em về hay em tự vể thế?- Chị Sana hỏi

- Tiến bối Youngjae đưa em về, nhưng chắc anh ấy về rồi, còn nhiều việc lắm mà!!

- Nhưng sao em bị như thế này vậy?

- Em bị chuột rút lúc đang luyện tập thôi, ngủ dậy sẽ hết, em đi ngủ luôn đây ạ!!

Tôi vào phòng rồi ngủ ngay lúc đó, Ngủ rồi chắc sẽ khoẻ ngay thôi. 

Sáng hôm sau,cchỉ vừa mới mở mắt ra thfi tôi đã nghĩ ngay đến việc đến công ti để luyện tập. Bước xuống giường thì dừng như cơn đau ngày hôm qua vẫn chưa chấm dứt được. Nó đau lên inh ỏi mỗi bước chân tôi đi. Tôi thay đồ rồi đến công ti. Hôm nay các chị sẽ tập luyện vào buổi tối nên hôm nay chỉ có tôi lên trước thôi. Hôm nay trời đẹp nên tâm trạng tôi cũng vui theo, chỉ riêng cái chân này là không chịu nghe lời mà thôi. 

Tôi mở cửa phòng tập. Hình như có ai đó đã đến phòng tập trước tôi nhưng tôi chỉ nghe từ các chị là hôm nay các chị đều tập luyện vào buổi tối cơ mà. Trước mắt tôi lúc này là 2 chị em. Chắc là thực tập sinh mới rồi. 

- Ồ, có phải thực tập sinh mới không ạ?- Cô chị hỏi tôi 

- Vâng ạ!! Em là Park Soo Ji...17 tuổi ạ!!

- Chị không phải làm như vậy đâu ạ!! Bọn em cũng chỉ mới 16 tuổi thôi em của em thì chỉ mới 15 tuổi thôi!!

- À, thì ra là thế!! Sao vài hôm nay chị không thấy bọn em vậy?

- Bọn em đi học nên chỉ luyện tập từ 4h đến 6h sáng thôi!! Bọn em đang phải chuẩn bị cho kì thi cuối tháng để giành vé vào chương trình tuyển chọn!!1

- Chị cũng vậy nhưng hôm nay chị có hơi đau chân nên chắc sẽ không tập nhảy được đâu!!

- Chị định không nhảy luôn à? Nếu vậy thì khó lắm đấy!! Nhưng thôi, bọn em đi học đây, anh Seung Yoon đợi rồi!!

Các em ấy chào tạm biệt tôi nhưng lại làm tôi có nhiều suy nghĩ trong lòng. Nếu mình không thậy sự tập luyện nghiêm túc chỉ vì chân mình không thể nhảy tốt được thì mình sẽ phải chờ rất lâu. Nghĩ đến đó thì tôi lại đứng lên và tiếp tục. Bật nhạc lên, tôi bắt đầu hát và nhảy những gì mình đã tập trong suốt cả tuần qua và đó là những gì công sức tôi đã bỏ ra. Nhưng rồi cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng với ai cả. Chỉ trong vài giây tôi lại ngã quỵ xuống vì quá đau. Nỗi đau chồng chất thêm nỗi đau, tôi chẳng thể nào nhảy thêm được nữa. Tôi tắt đèn...như chưa từng có ai trong phòng...Ngồi vào góc phòng tôi tự khóc một mình. Không còn ai  bên cạnh tôi lúc này cả. Tôi tự trách mình tại sao lại đến đây trong khi mình đang có một công việc mà không phải ai muốn cũng được tại sao mình lại đến đây? 

Tôi bắt đầu khóc thành tiếng. Chính tôi đã giúp cho mọi người vui vẻ nhưng bây giờ trong góc tối tôi chỉ có một mình. Bỗng dưng, có ai đó bước đến trước cửa phòng tập. 

- Soo Ji!! Em ở trong đó sao?- Tiếng anh vang từ ngoài vào làm tôi giật mình 

Tôi im lặng, không đáp lại anh vì sợ đáp lại tôi sẽ khóc nhiều hơn. Anh ngạc nhiên vì không có ai đáp lại nên đã đẩy cửa bước vào phòng. Anh lại ngạc nhiên hơn nữa khi thấy trong phòng chỉ là bóng tối mà thôi. Anh bước vào góc phòng và không nói gì chỉ im lặng ngồi bên cạnh tôi. 

- Không biết vì sao em khóc nhưng anh biết thứ có thể làm em khóc chắc chắn sẽ là thứ gì đó rất kinh khủng mà thôi. Anh sẽ ngồi đây cho đến khi em hết khóc thì thôi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro