Chap 41: Chiếc áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã đi rất xa từ chỗ tôi ngồi rồi mà tôi vẫn không thể ngưng quay lại nhìn anh như mình đang nhìn thứ gì đó rất quan trọng đang đi xa khỏi mình vậy. Tôi đã làm gì sai hay sao? Hay tại anh đã không còn tình cảm với tôi như lúc trước nữa. Nếu có chuyện đó thì chắc chắn tôi cũng không có gì để giữ anh lại lâu hơn nữa. Gạt hết mọi thứ, tôi cắm đầu ăn hết phần bánh gạo còn lại rồi quay lại công ti. Chắc bây giờ phòng thu âm đã được đóng cửa rồi. Giờ này thì còn ai ở đó nữa chứ?

Tôi đi một mình trên cầu thang không một ánh đèn của công ti lúc về đêm. Lẳng lặng bước đến phòng thu rồi lấy bản nhạc vừa mới làm xong ra. Đã đến lúc tôi bắt tay vào làm việc rồi.

Trước hết, tôi vận dụng hết tất cả các lí thuyết mà tôi đã đọc được trong sách khi đang học để đem ra làm thử. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để làm quen với máy tính thì cuối cùng tôi cũng đã có được một beat nhạc hoàn chỉnh đúng như những gì tôi đã học được. Nhưng hình như vẫn còn thiếu điều gì đấy làm bản nhạc vẫn chưa được đúng ý tôi. Bất chợt nhìn sang bên góc màn hình thì tiếng hacmonica đã thu hút tôi rất nhiều. Tôi dùng nó để ghép thử vào bản nhạc của mình thì nó cũng có vẻ rất hợp nên tôi đã dùng nó để phối luôn vào bản nhạc của mình. Cuối cùng tôi tự hoà giọng của mình vào và cuối cùng cũng xong.

Vừa làm xong thì nhìn lại đồng hồ trời cũng đã gần sáng mất rồi. Thế là tôi cũng mất cả ngày cho chuyện ngồi sáng tác rồi. Mệt quá...Tôi dần gục xuống ghế sofa gần đó và ngủ mất lúc nào cũng không hay.

------------

- Hyung, hình như em để quên bản nhạc ở phòng thu rồi. Biết lấy gì để tập bây giờ?- Youngjae lúng túng

- Thì cậu quay lại phòng thu lấy đi!! Mọi người đợi mà!!! Chúng ta còn phải luyện tập nữa!!- JB nhắc nhở

- Thôi đi nhanh nhé!!- Jackson hối thúc

Youngjae bước từng bước đến phòng thu mà không ngờ đến một điều....

-----------

Anh nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng. Anh tiến đến lấy bản nhạc trên bàn mình đã để quên một cách nhanh lẹ. Lúc anh vừa quay bước ra thì bất chợt, hình ảnh cô bé nằm co gối bên chiếc sofa khiến anh không thể cứ đi như vậy mà thôi. Anh dừng lại, bước đến bên chiếc sofa rồi ngồi xuống. Lâu lắm rồi anh mới được ngắm nhìn hình bóng nhỏ bé ấy bình yên đến như vậy. Không thể đến bên cũng như không thể nói chuyện thoải mái được cũng làm anh cảm thấy áy náy. Chắc có lẽ tôi đã rất vất vả khi tham gia vào chương trình sống còn khi chỉ mới tham gia vào công ti mới hai tháng.

- Tại sao? Tại sao anh lại nhìn em như thế hả? Em xin lỗi mà!!- Tôi mơ màng trong giấc mơ

Chỉ có khi con người ta thật sự rất yêu ai đó thì mới có thể gọi họ trong mơ mà thôi. Tôi lăn qua rồi lại lăn ngược vào.....

- Aigoo, không thể nào không yêu em được mà!!!- Anh xót xa

Nói rồi anh đứng lên, cởi áo khoác của mình bên ngoài đế đắp cho tôi rồi nhanh chóng đi ra ngoài để tôi không kịp nhìn thấy khi thức dậy.

Ngủ thêm được một tí nữa, tôi bất chợt tỉnh dậy. Hôm nay tôi sẽ đến phòng tập nhảy để dựng tiết mục của mình lần cuối. Nhớ được chuyện đó tôi nhanh chóng bật dậy khỏi ghế sofa. Bất chợt, có thứ gì rớt xuống đất làm tôi giật mình nhìn xuống. Chiếc áo khoác ai đã đắp lên người cho tôi mà không hề để lại bất cứ dầu hiệu nào làm sao tôi biết mà có thể trả nó được nhỉ. Tôi lấy vội cái usb đã thu sẵn bài hát vào, cầm chiếc áo lên rồi nhanh chóng rời đi.

Bước đến phòng tập và chuẩn bị bắt đầu luyện tập. Khi tôi chỉ vừa mới cầm micro lên thì các chị trong Major cũng đang bước vào.

- Chào nha Soo Ji! Sao hôm qua em không về kí túc xá? Chị lo cho em lắm luôn đó!- Chị Nayeon nói

- Xin lỗi chị nhé, em ở phòng thu làm cho xong bài thi của em nên quên luôn giờ đến đây!- Tôi bối rối trả lời

- Em đã ăn uống gì chưa đó?- Chị Jihyo hỏi

- Em vẫn chưa ăn gì, nhưng em cũng không đói đâu, em sẽ ăn sau ạ!

- Cầm lấy đi! Chị mới được tiến bối JB đưa cho nhưng anh ấy đưa tận 2 hộp đấy! Em cầm đi!!- Chị lấy trong ba lô lon nước trái cây và đưa cho tôi

Tôi cầm lấy lon nước và uống ngay rồi bắt tay vào luyện tập. Tôi đưa bài beat mình vừa làm xong vào máy tính và phát nhạc lên. Tôi tập lại bài hát một lần cuối để nhường lại phòng tập cho chị Jihyo và Nayeon. Tôi chỉ vừa mới kết thúc bài hát thì 2 chị ấy bỗng dưng vỗ tay hết sức nồng nhiệt.

- Làm tốt lắm Soo Ji! Theo đà này thì em sẽ thì em sẽ thắng thôi! Em xem thư thách đấu chưa?- Chị Nayeon chỉ tay về thùng thư

Tôi quay phắt lại rồi đến thùng thư có tên mình. Đúng là có thư nằm ở trong đấy thật. Tôi hồi hộp rút bức thư ra. Là thư của chị Jungyeon. Chắc chị ấy cũng đang rất muốn lên nhóm Major vì tương lai sắp được debut của chị ấy nén toi cũng không lấy gì làm lạ khi chị ấy muốn nhắm vào tôi. Nhường lại phòng tập, tôi cầm lấy chiếc áo và lấy ba lô rồi về nhà....Còn nhiều chuyện đang chờ tôi giải quyết......

Vừa bước ra khỏi trụ sở thì tôi như được giải thoát vậy. Tôi bước đi thật nhanh nhưng cái không khí lạnh của mùa đông vẫn đang đeo bám lấy tôi. Tôi vội vàng lấy áo khoác mình đang cầm trên tay mặc vào đỡ...Chợt tôi lại ngửi được mùi nước hoa của anh trên áo....Chẳng lẽ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro