Chap 42: Bí mật bị tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ anh đã khoác áo cho tôi nhỉ? Những điều ấy luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi không thể nào thoát ra khỏi nó được. Tôi lặng lẽ cầm lấy chiếc áo, nhẹ nhàng nhớ lại mùi hương ấy rồi ghi nó vào đầu mình. Về đến nhà, tôi bỏ chiếc áo lên ghế sofa rồi đi tắm. 

Bên ngoài, lúc tôi đi tắm Dahyun đã rất thắc mắc về chiếc áo khoác của đàn ông lại nằm trên ghế sofa ở kí túc xá của mình. Đang lúc vừa chỉ mới cầm chiếc áo lên thì mùi hương quen thuộc lại gây cho cậu ra gợi nhớ đến tiến bối của mình.

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi quay trở lại ghế sofa lấy chiếc áo khoác thì nó đã không còn ở đó nữa. Tôi vội vã chạy đi khắp nơi để tìm rồi nơi cuối cùng tôi quay trở lại là phòng của tôi và Dahyun. Tôi khá bất ngờ khi Dahyun đã đem nó vào giúp tôi. 

- Cậu lấy cái áo khoác này ở đâu thế?- Dahyun thắc mắc 

- Ở công ti, tớ đang ngủ trong phòng thì ai đó đã đắp cho tớ nhưng không biết ai đã để nó- Tôi lắc đầu 

- Chiếc áo này nhìn khá mới, chỉ có hể là của tiến bối Youngjae đấy, tớ đã tặng cho anh ấy chai nước hoa này vào sinh nhật của anh ấy, vì lúc ấy tớ cũng chỉ mới đến công ti mà thôi. Cậu đem trả cho anh ấy đi, chắc anh ấy cũng sẽ đến tìm cậu để hỏi thôi!

- Không có đâu, mình sẽ đem trả lại cho anh ấy! Nhưng khi nào mình trả được nhỉ?- Tôi hỏi 

- Tuần sau họ sẽ comeback và có một showcase đấy, cậu đến đấy rồi trả lại cũng không tệ đâu, nhưng hình như cậu với tiền bối Youngjae có điều gì mà tớ không biết đúng không?- Dahyun bắt đầu suy luận 

- Không có gì đâu, chỉ là mình dễ thân thiết với các tiến bối thôi!- Tôi chối lại 

- Tớ đã nghe được một lần cậu và anh ấy nói chuyện với nhau, nhưng cậu đừng hiều lầm tớ chỉ tình cờ nghe được nó khi đang đến phòng tập thôi. Hình như cậu và anh ấy đã từng quen nhau từ trước vậy đấy- Dahyun lập luận một cách sắc bén

- Đúng, anh ấy đã từng là bệnh nhân của tớ...Nhưng còn là một người đặc biệt hơn thế nữa! Nói đúng hơn thì tớ đã kéo anh ấy về khi anh ấy có ý định sẽ tự tử ở Mokpo, nhưng cũng không hiểu sao tớ lại được gặp anh ấy ở bệnh viện lúc ấy nữa, chắc cũng do có duyên thôi...

- Nhưng cậu với anh ấy có phải đang hẹn hò không?- Dahyun dẫn thẳng vào vấn đề 

Tôi không nói gì, chỉ im lặng vừa cười vừa gật đầu. Dahyun cũng cười theo tôi. Chắc chắn cậu ấy cũng đã mong chờ điều này lâu lắm rồi. 

- Từ lúc nào rồi?

- Mới 2 năm thôi, mình và anh ấy cũng ít gặp nhau như lúc trước....kể từ 1 năm trở lại đây rồi!- Tôi buồn bã nói 

- Thôi..không được buồn, nghệ sĩ phải là thế thôi chứ không thể nào khác đi được! Nhưng nói sao thì nói, dần dần thì nó cũng thành thói quen thôi!- Dahyun khoác vai tôi 

- Mình nên quen với điều này nhiều hơn rồi! Tuần sau mình sẽ đến showcase nên cậu đừng nói gì với anh ấy nhé! Chuyện này cũng không ai biết nên.....

- Mình không nói cho ai nghe đâu!- Dahyun cười 

Nói chuyện với nhau được một lúc thì tôi cùng Dahyun đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Cuộc sống thực tập sinh vốn đã không được ổn định đã thế chúng tôi cũng không được đi ngủ đúng giờ. Đôi lúc chỉ là chuyện thức trắng hai đêm liền thôi cũng phải ráng mà làm cho được, cũng phải ráng mà làm cho xong hết. Những lúc luyện tập mỏi hết cả người nhưung chỉ dám ngồi xuống đề uống một ngụm nước rồi lại đứng lên ngay vì sợ bị phát hiện là không chịu luyện tập. Đành như vậy thôi, bởi đây là lựa chọn tôi đã bất chấp hết mọi thứ để đi theo nó và đây là lúc tôi cần làm hết mọi thứ mà mình có thể để giành giựt cho mình một vị trí xứng đáng, ít nhất đó cũng là vị trí tôi mong đợi....

Đến chiều, tôi giật mình thức giấc. Chợt nhìn lên lịch để trên bàn thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên chương trình của chúng tôi được lên sóng. Nhìn sang thì cũng chưa đến giờ để coi nên tôi đánh thức Dahyun dậy rồi chúng tôi đến công ti luyện tập. Đến phòng tập thì tôi để Dahyun vào rồi tôi đi một mình sang phòng luyện thanh để tự tập cho phần thi của mình. Phần thi tiếp theo tôi quyết định sẽ không sử dụng vũ đạo mà chỉ tập trung vào việc khai thác bài hát của mình mà thôi. Tôi không cố gắng để khoa trương quá nhiều nhưng điều tôi muốn là gửi đến bài hát đến bố tôi. Dù cho tôi có bị loại thì tôi vẫn muốn hát nó cho bố tôi...Để ông có cơ hội được nhìn thấy tôi ở một phương diện khác..Không phải đứa con gái bé bỏng như ngày nào nữa. 

Tập luyện cũng được khá lâu thì cũng đến giờ phát sóng chương trình Sixteen trên TV. Tôi lấy máy tính đã được sạc đầy đủ pin và xem chương trình. Mọi người thật sự đã có những tiến bộ rất nhiều....khi xem nó tôi đã cảm nhận được cách chúng tôi đấu tranh với nhau...Nó khốc liệt như chính ý chí của chúng tôi vậy...

----Ở một nơi khác----

- Ki Sung à, hình như đã đến giờ xem Soo Ji rồi đấy!!- Bố tôi gọi anh Ki Sung xuống phòng khách 

- Vâng, đúng rồi ạ!! Để tôi bật nó cho chủ tịch!

Hai người ngồi xem chăm chú....Không một tiếng động nào được phát ra cho đến khi kết thúc chương trình..... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro