Chap 43: Hopefully Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi xem với tư thế chăm chú từ đầu cho đến hết chương trình. Ông thật sự đã rất tự hào về con gái của ông nhưng vì một lúc nóng giận ông đã đuổi con gái của mình đi khỏi nhà vì nghĩ con đường này không phù hợp nhưng ông đã sai. Ông thật sự đã khóc khi chương trình vừa kết thúc. Chỉ mới có vài tháng từ khi ông đuổi con gái của ông đi và đúng thật, cô bé ấy đã cho ông thấy được ông không bao giờ là người được quyền quyết định trong cuộc đời của con bé cả.

--------Ở một nơi gần đó---------

Tiếng hát vang vọng ra từ căn phòng luyện tập không còn ai. Anh ngồi đấy...một mình với chiếc điện thoại trong tay. Cô bé ngày nào anh còn ngăn cản không muốn cô bé ấy đến với sự lựa chọn khắc nghiệt này thì bây giờ lúc ngồi đây nhìn cô bé ấy toả sáng thật sự anh đã không sai khi để cô bé ấy đi theo con đường của anh. Đôi lúc, tính khắc nghiệt của chương trình sống còn đã làm cho tính cách vô tư ấy phải bắt đầu lo lắng sợ hãi thì tim anh lại nhói lên. Không hiểu vì sao anh lại buồn? Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy mình vô dụng đến thế?

- Sunbae...Anh có ở trong phòng không ạ?- Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ từ một hậu bối đã làm anh tình thức

- Anh ở đây, em vào đi!- Anh vội mở đèn lên

- Em có chuyện muốn nói với anh! Thật sự nếu không nói em sẽ rất ray rứt!

-------Flashback--------

Phòng tập vào buổi chiều tối thật sự đã được bừng sáng với chương trình chúng tôi đang xem. Xem xong chương trình thì cũng là lúc nhóm Minor đến công ti tập luyện nên tôi và Dahyun đã cùng nhau đi về. Trên đường đang đi về nhà thì bất chợt, lúc chúng tôi đang băng sang bên kia đường thì có một cô bé chạy sang và đứng ngay giữa dải phân cách. Sau khi chúng tôi băng sang đến nơi, tôi tình cờ quay lại nhìn thì cô vé vẫn đứng yên đấy, có vẻ như cô bé đang có ý định sẽ tự huỷ hoại bản thân bằng cách để xe chạy ngang và đem mình đi- đi đến một nơi mà mình không cần phải buồn.

Tôi bỏ mặc mọi lời Dahyun can ngăn, tôi vội vã chạy trở lại và kéo cô bé ấy đi chạy vào lề đường. Vừa kéo cô bé ấy chạy đến nơi thì cũng là lúc đèn xanh được bật lên.

- Sao em lại đứng đấy? Có thể mất mạng đấy!- Tôi la lớn

- Không, em muốn chết mà, chị đừng cản em nữa! Em không muốn có người phải chết chung với em đâu!- Cô bé ấy vẫn cương quyết

- Em nhìn kìa, bao nhiêu người đang trân trọng từng giây phút khi mình còn sống đến đi làm, để làm những việc có ích, còn em? Em đã làm gì có ích cho em chưa?- Tôi kiềm chế lại

Cô bé ngồi thụp xuống bên lề đường, mặt xuống sắc như không thể nào đứng lên được nữa. Tôi vội lấy lon nước trong cặp và đưa cho cô bé đấy. Đưa xong tôi vội vàng đi cùng Dahyun để về nhà, tôi ráng đi thật nhanh để chặn dòng nước mắt cứ tuôn rơi xuống. Chúng tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi để ăn tối, bây giờ cũng không còn sớm gì nữa nên chúng tôi cũng không ăn gì nhiều.

- Cậu đang buồn sao?- Dahyun hỏi

- Cũng có một chút, cô bé ấy làm mình nhớ lại ngày đầu mình gặp Youngjae ở Mokpo lắm, lúc ấy mình cũng làm như thế với anh ấy, đến bây giờ mình lại nhớ người không nhớ mình rồi nhỉ?- Tôi lau vội dòng nước mắt.....

- Thôi ăn đi rồi cậu về nhà trước nhé, hình như mình để quên đồ ở công ti rồi!- Dahyun ăn vội hể hộp mì rồi vội trở lại công ti

-----------------------

- Em đã biết hết mọi chuyện của anh và Soo Ji...sao anh lại nỡ lạnh lùng với cậu ấy như vậy?- Dahyun bức xúc nói

- Anh cũng có lí do để làm như vậy thôi, anh định sẽ tạo cho em ấy một bất ngờ. Em ấy tinh ý lắm, lỡ nếu ở bên em ấy thường xuyên thì chắc anh sẽ bị phát hiện nên anh phải làm thế!- Anh bình tính giải thích

- Anh biết cậu ấy đã trải qua những gì chứ? Cậu ấy đã rất buồn khi anh bỏ đi mà không nói gì với cậu ấy. Đến nỗi chỉ vừa nãy thôi, cậu ấy liều mạng chạy ra để cứu một người không hề quen biết chỉ vì nhìn người ấy giống anh 2 năm về trước ở Mokpo. Nhớ anh đến nỗi khóc cũng không dám khóc thành tiếng nữa!

- Thật vậy sao? Anh không nghĩ nó sẽ như thế, em giúp anh một chuyện được không? Em đax xem teaser của Confression Song chưa?

- Nó có liên quan đến Soo Ji sao ạ?- Dahyun cuối cùng cũng nhận ra

- Đúng, anh sẽ định đưa em ấy đến showcase nhưng không biết làm thế nào?

- Em đã có cách rồi, em sẽ giữ bí mật chuyện này, anh cứ yên tâm, em sẽ giúp anh!- Dahyun cười vui vẻ rồi đi về kí túc xá

--------------

Ngày hòm sau cũng là ngày chúng tôi sẽ ghi hình cho tập tiếp theo. Vòng hai cũng bắt đầu...chúng tôi ngồi yên đợi xem tổng duyệt và chuẩn bị biển diễn. Đến phần của mình, tôi bước lên với micro đứng đúng như những gì toi đã dàn dựng trước đó. Cất len những câu hát đầu tiên, bài hát dường như có sức hút khá lớn khiến mọi người tạm ngưng mọi việc để tập tỉnh nghe tôi hát. Cho tới khi tôi buông micco xuống thì mọi người vỗ tay không ngớt. Điều này đã làm tôi tự tin hơn rất nhiều cho phần thi chính thức.

Lúc PD nim bước vào cũng là lúc tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Không biết sau vòng thi này thình mình sẽ đi về hướng nào cơ nữa. Đối thủ của tôi chị Jungyeon cũng đang chuẩn bị cho phần thi của mình. Nhìn cách chị ấy chuẩn bị thoi cũng toát lên vẻ chuyện nghiệp và không hề lo lắng. Tôi diễn đầu tiên nên toi được gắn micro trước và lên sân khấu.
" Bầu trời hì vọng của con
Chỉ có thể là bố!"

Toi nhìn thẳng vào camera và hát bằng sự chan thành nhất. Vừa dứt nhạc, toi nhìn len thì PĐ nim đang nhìn toi cười rất hài lòng.

- Cháu đã sáng tác bài hát này lúc nào?

- Vào một đem dài lúc cháu đang luyện tập và nhớ tới bố nén cháu đã viết nó ạ!

- Bài hát được đặt tên là gì vậy?

- Hopefully Sky ạ!

- Cháu chỉ vào cong ti mới vài tháng nhưng cách cháu sáng tác đã làm chú cảm thấy rất chuyện nghiệp. Đu rằng sau này cháu có được debut trong Twice hay không, chú vẫn sẽ cho cháu ra mắt ca khúc này vì nó không hề thua kém những gì chú đã làm! Làm tốt lắm!- PD nim mỉm cười hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro