Chap 45: Go-Baek :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Showcase bắt đầu với những ca khúc mà không cần đến GOT7 hát lên thì các fan cũng có thể hát thuộc lòng và đồng đều hát theo. Cả hội trường cùng nhau hô vang fanchart khiến tôi luôn cảm thấy ghen tị mỗi lần cùng các fan la lớn tên anh. 

-Các bạn hôm nay đến đông quá nhỉ! Mình không ngờ các bạn lại đến đông đến như vậy luôn đó!!- Jackson hét to 

- Bài hát trong album lần này là một bài hát do chính Youngjae đã sáng tác luôn đấy!- JB giới thiệu

Tôi khá bất ngờ khi nghe đến anh đã sáng tác ca khúc cho lần này. Hoá ra vài lần tôi bắt gặp anh ở phòng thu là lí do như thế. Chuẩn bị bắt đầu bài hát mới, anh bất chợt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Anh lướt qua hàng ghế đằng xa rồi đưa mắt xuống ngay vị trí tôi đang đứng. Bỗng dưng, anh lại cười rồi vẫy tay như đang chào những bạn fan của anh vậy. Tôi không phản ứng gì ngoài cầm lightstick và vỗ tay thật nhiệt tình cho anh. Lần này anh được ngồi ở giữa sân khấu và tắt đèn. Tiếng nhạc với tiếng chuông rung liên hồi mang đến không khí giáng sinh tràn ngập cả hội trường. 

" Đã hàng trăm lần tỏ tình nhưng lại chẳng thành

Tôi chẳng còn tự tin nữa rồi, tôi có nên đi về không? 

Tôi muốn nói lên nỗi lòng nhưng lại vô vọng.....

Bời đứng trước mặt em thì tôi lại chẳng thể làm gì được nữa

........

Tôi có thể sẽ không gặp lại em nữa, suy nghĩ đó lại làm tôi sợ....

Tôi yêu em...đã từ rất lâu rồi 

Tôi yêu em rất nhiều...." 

Hội trường im lặng khác hẳn với không khí trước đó. Thế là sao nhỉ? Tôi nhìn xung quanh hiện tại. Mọi người đang thật sự rất tập trung vào bài hát. Bất chợt tôi nhìn sang anh, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi tôi một giây nào. Anh nhìn tôi say đắm và giả sử hiện tại không có ai thì anh sẽ chạy đến bên tôi và giữ chặt lấy tôi. " Tôi yêu em" Anh đã tự mình hát lên câu hát ấy và nhìn thẳng vào tôi....Anh đang bày tỏ với tôi sao? Không sai rồi, hình như trực giác của tôi đã đoán đúng rồi. Từ khi hát xong ca khúc thì anh vẫn không thể thoát khỏi tôi được. Anh vẫn luôn nhìn về hướng của tôi mỗi khi bắt đầu nói một điều gì đó. 

- Em viết bài hát này vì muốn các bạn đang có người mình thích sẽ mạnh dạn hát cho người ấy nghe như chính em đang hát như vậy!- Anh say mê nói 

Sau 2 tiếng đồng hồ thì buổi showcase cũng kết thúc. Tôi lặng lẽ cùng chị Mina đi ra khỏi cửa. Chúng tôi đi gần đến cửa thì anh quản lí của GOT7 kéo chúng tôi lại đưa vào phòng chờ. Đi theo chúng tôi là máy quay của Sixteen. 

- Chúc mừng tiền bối mới comeback ạ! Bài hát rất hay đấy ạ!- Chị Mina mạnh dạn nói 

- Cảm ơn em nhé!!! Cảm ơn hai đứa đã đến với showcase hôm nay nhé!- Anh nói 

Ghi hình thêm một chút, máy quay vừa đóng lại, tôi cùng chị Mina đi ra khỏi cửa. Sắp đến cửa ra thì anh chạy ra gọi tôi lại và lấy cớ với chị MIna là có chuyện muốn bàn với tôi về bài hát mới rồi anh dẫn tôi đến một căn phòng khuất trong phòng chờ. 

- Em đang giận anh đúng không?- Anh bất chợt hỏi làm tôi khác ngạc nhiên 

- Em không giận anh đâu! Dù gì thì công việc của anh là như thế mà!- Tôi bình thản nói nhưng thật sự trong lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì 

- Anh hiểu em hơn ai hết mà, dù cho có giận cũng không nói ra, dù có buồn cũng không nói ra. Đó là đối với người khác nhưng em có thể thành thật với anh không?- Anh nghiêm túc hỏi 

Tôi không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Anh kéo tôi vào lòng anh...Cũng đã lâu rồi tôi không được có cảm giác này . Đó là cảm giác ấm áp vô cùng.....

- Thì ra anh lơ em đi mấy tuần nay là do như thế này đúng không?- Tôi hỏi 

- Đúng vậy, mình đã bên nhau cũng được 2 năm rồi nhưng anh vẫn chưa tặng em bất cứ thứ gì ngoài anh đâu!- Anh cười 

- Vậy sau này anh đừng làm như vậy nữa nhé!!! Anh làm em suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện rồi lại khóc..- Tôi sựng lại 

- Em đã khóc sao?- Anh kéo tôi ra 

Tôi bối rồi không thể nói được gì nên chỉ biết im lặng và lảng tránh ánh mắt anh. Bất ngờ, anh kéo tôi lại, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi lại ôm tôi vào lòng. Lần này anh lại ôm chặt hơn cả lúc trước...

- Anh hứa đấy, em sẽ không phải khóc nữa đâu!- Anh nói chắc chắn 

Nói xong, anh bỏ tôi ra rồi để tôi ngồi trong phòng một mình, còn phần anh thì anh lại bỏ đi đâu đấy. Tôi ngồi đợi cũng được khá lâu thì anh lại trở về với chiếc bánh sinh nhật trên tay khiến tôi giật mình. Anh lại đi cùng các thành viên khác nữa. Tất cả cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật cho tôi. Mark bước đến và đưa cho tôi chùm bong bóng anh đang cầm trên tay rồi nói " Chúc mừng sinh nhật em Soo Ji à!" 

Đúng rồi, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi rồi. Sinh nhật tôi mà tôi cũng không thể nhớ được nữa. Sinh nhật tôi đến đúng ngay ngày giáng sinh tuy nhiên hôm ấy anh lại có lịch trình nên chảng thể chúc mừng được nên anh đã làm trước cho tôi vào ngay ngày hôm nay. Tôi không thể kiềm được nước mắt và khóc ngay lúc ấy. Tôi bật khóc oà như một đứa trẻ....Những giọt nước mắt mang tên Hạnh phúc. 

Nhìn thấy tôi khóc anh lại bước đến vỗ vai tôi rồi cắt bánh kem ra. Chúng tôi cùng nhau ăn uống đến đêm mới kết thúc để về nhà. Anh tình nguyện đi cùng tôi để về đến nhà. Tuy không thể nắm lấy tay để dắt tôi đi nữa, nhưng anh vẫn đi bên cạnh tôi cùng tôi bước đi...Đối với tôi, tôi không chờ đợi gì nhiều, chỉ như thế thôi là đủ rồi....

Về đến nhà...chuẩn bị đi vào thì bất chợt tôi lại nhớ ra mình vẫn chưa trả áo khoác lại cho anh nữa. Nhìn anh run rẩy với chiếc áo mỏng lại làm tôi thấy xót xa. Tôi vội chạy ra để  trả lại chiếc áo cho anh. 

- Anh khoác thêm áo vào đi nhé! Em trả lại áo cho anh đấy! Trời lạnh lắm, anh về cẩn thận! Yêu anh!- Tôi nói vội rồi chạy vào nhà vì ngại ngùng 

" Đúng là chẳng khi nào chịu lớn hết cả!!!"- Anh nghĩ thầm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro