Chap 46: Con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vã chạy vào nhà. Một phần là vì trời lạnh, một phần là vì tôi ngại đến nỗi không thể tự mình đối diện với anh nữa. Vừa mới bước vào nhà thì anh lại gọi điện đến. Bỗng dưng tôi lại trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Giờ này mọi người cũng đã đi ngủ hết cả rồi nên tôi ôm điện thoại rồi chạy nhanh vào phòng. 

- Em đã về đến kí túc xá chưa thế?- Anh lo lắng hỏi 

- Em lên đến nơi rồi, anh ở ngoài đấy có lạnh lắm không?- Tôi nhẹ nhàng hỏi 

- Đúng thật là lạnh lắm luôn đó, nhưng nghe thấy giọng nói của em thì anh ấm rồi!! Nhớ đóng cửa sổ lại đó, trời lạnh rồi để cửa sổ mở thì em bị bệnh đấy- Anh cẩn thận dặn dò tôi 

- Vâng, em biết rồi, anh về nhà rồi cũng nhớ nghỉ ngơi đấy đủ, cũng đừng đi tắm ngay đấy! Bye anh!- Tôi cũng cẩn thận dặn dò anh 

- Bao nhiêu đó là hết rồi sao?- Anh giận lẫy 

- Ừ, hết rồi đó!!- Tôi cười 

- Vậy thì thôi! Yêu em- Anh cười 

Nghe được giọng nói mà mình nhớ bao ngày nay đã làm tim tôi đập liên hồi. Tôi vui sướng đến mức chẳng thể nói gì nhiều hơn nữa mà chỉ ngồi đấy cười mà thôi. 

- Soo Ji, em còn nghe anh nói không thế?

- Có, em nghe mà...Yêu anh!- Nói xong tôi vội vàng cúp máy 

Ở kia đầu dây, cũng có người đang hạnh phúc lắm.....

Tôi vừa tắt máy thì Dahyun cũng vừa về đến nơi. Mỗi lần Dahyun về nhà xong thì cậu ấy luôn đem đến kí túc xá một vài hộp kim chi do gia đình cậu ấy gửi đến kí túc xá. Tôi lại vội vã chạy ra phụ cậu ấy đưa kim chi vào. Vừa ra đến cửa thì cậu ấy lại hỏi tôi chuyện mà mình luôn tò mò. 

- Sao rồi? Có làm hoà với anh ấy chưa?- Dahyun vui vẻ hỏi 

Tôi không nói gì chỉ im lặng cười rồi gật đầu. Nhìn thấy dầu hiêu đó của tôi cậu ấy bỗng cười lớn lên. Tôi vội vã lấy tay mình che lại rồi đem kim chi bỏ vào tủ lạnh và đi vào phòng. 

- Cậu ngủ sớm đi, hôm nay cũng mệt lắm rồi đó!- Tôi giục Dahyun đi ngủ 

Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau một ít rồi cả hai dần đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm rồi cùng nhau ngồi ăn sáng rồi lại đến công ti ghi hình cho vòng tiếp theo. Hình như sáng nay có điều gì đó khác lạ rồi. Tôi vội nhìn xung quanh thì hình như chị Nayeon vẫn chưa ăn sáng. 

- Sao chị Nayeon vẫn chưa ra vậy chị Sana?- Tôi hỏi 

- Hình như chị ấy có vẻ mệt nên chị để chị ấy ngủ thêm chút nữa, hay em vào gọi chị ấy dậy đi!

Tôi vội đi vào phòng chị Nayeon. Bình thường chị ấy không phải là người thường hay ngủ nhiều như thế nên tôi tò mò lại gần. Người chị ấy nóng hổi, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm tôi thấy lạ. Tôi vội sờ tay lên trán thử, hình như chị ấy sốt cao lắm. Hôm nay lại là ngày ghi hình nữa, nếu tôi đi ghi hình thì không biết chị ấy sẽ ra sao.....

- Mọi người đến công ti trước đi rồi em đến sau nhé!- Tôi dặn mọi người rồi chạy như bay về phòng 

Tôi gom hết mọi thứ từ hồi học Đại học sang phòng chị Nayeon. Tôi lấy bộ tai nghe khám cho chị ấy rồi tiêm ít thuốc hạ sốt và truyền gấp một bình nước biển. Chắc vì những ngày qua trời đột ngột trở lạnh nên mới như thế rồi. 

- Tớ sẽ chăm chị Nayeon...chị ấy bệnh luôn rồi, cậu báo với staff mình và chị Nayeon sẽ vắng một buổi ghi hình, vậy nhé!! Nếu có gì cậu cứ báo với mình, mình sẽ đến!!- Tôi nói vội với Dahyun rồi nhanh chóng cúp máy. 

Tôi chạy vào bếp, bắt lên nồi cháo rồi đem vào phòng cho chị Nayeon. 

- Chị ráng ngồi dậy ăn một chút đi sẽ đỡ ngay thôi!! Sao chị bệnh mà không nói ai hết vậy?- Tôi hỏi 

- Cũng không có gì đâu mà! Chị thường hay bị như thế này mỗi khi trời lạnh đột ngột thôi!!! Nhưng em không đi ghi hình với mọi người sao?- Chị Nayeon nhìn quanh 

- Chị sốt thế này sao em yên tâm mà đi được? Để em ở nhà chừng nào chị khỏe rồi em đến công ti cũng không muộn đâu!!!- Tôi cười 

Chị Nayeon cố gắng ăn hết một tô cháo mà tôi đã múc rồi nghỉ ngơi ngay sau đó. Tôi đo nhiệt độ cơ thể chị thì chị cũng đã hạ sốt rồi nên tôi cũng yên tâm mà đến công ti. Vừa đến nơi thì cũng là lúc mọi người đang nghỉ giữa buổi ghi hình....

- Tập sau là gì vậy Dahyun?- Tôi vội vàng hỏi 

- Chúng ta sẽ đi ghi hình ở Gwangju đấy!! Hình như là để đi dã ngoại đấy!!- Dahyun cười nói 

- Sao cháu đến trễ thế Soo Ji?- JYP xuất hiện 

- Chị Nayeon đang bị bệnh nên cháu chăm chị ấy một chút rồi đến đây ạ!1- Tôi thật thà nói 

- Vậy Nayeon có sao không?

- Chị ấy chỉ bị sốt thôi nhưng cháu đã hạ sốt rồi nên không sao đâu ạ!!- Tôi cười 

- Chúng ta bắt đầu ghi hình tiếp nhé!!- Một staff nói 

Chúng tôi tiếp tục ghi hình thêm một chút nữa thì kết thúc buổi ghi hình. Chúng tôi sẽ đến Gwangju vào ngày mai nên chúng tôi kết thúc sớm để về sớm chuẩn bị đi ghi hình vào hôm sau. Tôi cũng đi cùng mọi người đi về nhà. Đi về được nửa đường thì bất chợt tôi nhớ đến chị Nayeon ở nhà vẫn chưa có thuốc để uống. Để mọi người đi về nhà trước rồi tôi quay lại tiệm thuốc gần công ti. Đi ngang qua công ti trở lại thì bất chợt tôi nhìn thấy Somi vẫn còn ở đó. Tôi vội chạy vào. 

- Sao em lại chưa về nữa? Mọi người về hết rồi cơ mà?

- Chắc em phải luyện tập thêm ít nữa, em còn thiếu sót nhiều chỗ lắm- Somi cười 

- Vậy em vào tập đi nhưng nhớ về sớm đấy!!- Tôi dặn dò rồi quay đi 

Chợt tôi nhìn lại, hình như cô bé đang có gì không bình thường rồi. Nhớ lại hôm trước, Somi đã thể hiện màn tập võ chắc vì thề nên cô bé bị giãn cơ rồi. Tôi đến tìm thuốc mua thuốc cho chị Nayeon và mua cho Somi một hộp Salonpas, bất chợt lại nhớ đến anh nên tôi lại mua thêm một chai vitamin nữa. 

Quay trở lại công ti, đến phòng tập gửi cho Somi hộp Salonpas. 

- Cảm ơn chị nhé!! Em cũng không định nói cho ai vì sợ mọi người lo...Nhưng chỉ có chị mới có thể nhìn ra thôi, đúng là bác sĩ có khác nhỉ?- Somi cười giơ ngón cái 

- Không có gì đâu, nếu không có chị nhìn thấy em thì cũng không biết ra sao nữa? Em có thấy GOT7 sunbae không? 

- Hình như các anh ấy lên lầu rồi đấy ạ!!- Somi chỉ tay lên lầu 

- Vậy em tập tiếp đi nhé!! Chị đi đây!!- Tôi tạm biệt Somi rồi chạy lên lầu

Vừa đến cầu thang thì Youngjae đã đứng ngay ở đấy. Tôi nhìn xung quanh rồi chạy đến ôm lấy anh. Hôm qua anh đi về một mình chắc cũng đã lạnh lắm rồi...

- Aigoo, nhớ em quá!!- Anh cười 

- Mới gặp em hôm qua cơ mà...Hôm qua anh về lạnh lắm..- Tôi nũng nịu anh 

- Lạnh lắm, không có em đi với anh nên lạnh lắm!!!

- Anh uống đi...coi chừng bị cảm đó!!- Tôi đưa anh chai vitamin rồi chạy về nhà 

" Không khi nào để mình cảm ơn hết thế?" - Anh nghĩ thầm

Thấy vậy, anh vội chạy theo tôi...giữ lấy tôi lại...

- Cảm ơn em nhé!! Yêu em!1- Anh nói 

- Yêu anh!!- Tôi cười rồi quay đi tiếp......

" Đây có lẽ là những giây phút vui vẻ nhất...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro