Chap 47: Bài học từ JYP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi từ từ về nhà. Cơn gió lạnh của mùa đông cứ liên tục thồi và con đường mới buổi chiều nhưng lại không có ai cả. Có lẽ họ đã đi tàu điện ngầm hết rồi. Tôi cũng vội đi thật nhanh để tránh những cơn gió lạnh ấy liên tục đập vào người.

- Mọi người ơi, em về rồi!!- Tôi la to

- Ừ, vào nhà đi, trời lạnh lắm đó!!- chị Ji Hyo đang đứng trong bếp lên tiếng

Tôi đi thẳng vào phòng chị Nayeon. Chị ấy cũng đã đỡ bệnh hơn lúc sáng rồi.

- Chị ăn ít gì đi rồi uống thuốc nhé!!- Tôi đặt thuốc lên bàn rồi vội quay ra để cùng mọi người ăn cơm.

Sau bữa cơm cùng mọi người, tôi đem cháo chị Ji Hyo nấu vào cho chị Nayeon.

- Chị ăn xong rồi uống thuốc, ngày mai chị nhớ cầm thuốc theo uống nhé!! Thôi chị soạn đồ rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai mình còn đi nữa đấy!!- Tôi dặn dò thật kĩ rồi mới đi về phòng mình

Tôi cùng Dahyun soạn lại đồ đạc bỏ vào ba lô thì lúc này cũng đã đến tối rồi. Chúng tôi ra phòng khách cùng mọi người xem TV rồi cùng nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy thì đã nghe tiếng xào nấu ở ngoài bếp rồi. Thêm cả mùi đồ ăn khiến tôi không thể cưỡng lại mà phải nhấc người bước xuống giường. Thì ra là chị Nayeon đang nấu ăn.

- Sao chị dậy sớm vậy?- Tôi hỏi

- Chị chỉ nấu ít đồ ăn sáng cho mọi người thôi!! Em thay đồ rồi ra ăn đi!! Hôm nay chị làm canh bò hầm và bánh sandwich đấy!! Cả kimpap nữa- Chị Nayeon cười

Nghe đến kimpap thì tôi nhảy cẫng lên. Tôi vốn rất thích ăn kimpap nên vì thế, không cần một ai nhắc tôi cũng làm mọi thứ thật nhanh để ra ăn sáng. Tôi gọi Dahyun dậy rồi xách ba lô ra phòng khách. Tôi ngồi ăn hết mọi thứ mà chị Nayeon đã chuẩn bị. Mọi người cũng từ từ thức dậy rồi chúng tôi đi tàu điện ngầm đến công ti.

Xe của công ti đến đưa chúng tôi đi Gwangju. Ai trong chúng tôi cũng thấy háo hức khi lần đầu tiên được đi xa cùng nhau thay vì cứ quanh quẩn trong phòng tập như thế. Sau 6 tiếng liên tục ngồi trên xe thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

Bước xuống xe, tôi vươn vai hít thở không khí trong lành ở nơi đây. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở đây nữa. Chúng tôi đang không hiểu chuyện gì thì chị MC bỗng dưng xuất hiện

- Hôm nay chúng ta sẽ tạm gác lại cuộc thi qua một bên và cùng nhau tận hưởng chuyến đi thôi có được không các em?

- Vâng ạ!!- Chúng tôi cùng đồng thanh la lên

Chúng tôi cùng nhau chơi những trò chơi mà trước đây chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để chơi cùng nhau như thế. Trò chơi vận động hay chơi đố thì chúng tôi đều chơi hết mình và không ngại bất cứ thứ gì. Nhờ đó mà chúng tôi mới được có cơ hội cùng nhau cười như lúc trước khi có cuộc thi này. Ghi hình từ sáng cho đến chiều thì chúng tôi được nghỉ một chút nên tôi cùng Dahyun và các chị đi dạo một vòng ra đến biển để cùng nhau ngắm nhìn biển. Biền những ngày đông nhìn hoang vắng và rất đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới lại có cơ hội để đến biển như thế này. Trong lúc thế này thì có lẽ tôi nên chia sẻ với ai đó. Tôi rút điện thoại đang để trong túi gọi cho anh.

- Alô!!- Tôi la to

- Alô!! Em đang ở đâu thế?- Anh la to lên hỏi khi không nghe rõ tiếng tôi nói

- Anh đoán thử xem!!- Tôi cười

- Em đang ở biển sao?- Anh nghi ngờ

- Đúng rồi đấy, em đang ở biển đây, không biết khi nào em mới được có cơ hội để đến biển với anh nữa! Khi nào em debut thì chúng ta đến đây nhé!- Tôi cười rồi nói

- Được rồi, đó là điều anh hứa với em đấy! Em chơi vui nhé, bây giờ anh lại tiếp tục ghi hình rồi, anh cúp máy nhé!- Anh nói vội rồi cúp máy ngay

Tôi cũng hiểu lúc này đối với anh thì làm việc cũng rất quan trọng nên tôi cũng không quá buồn khi anh cúp máy vội váng như vậy. Tôi nhanh chóng cùng các chị quay lại chỗ ghi hình cùng nhau ăn cơm rồi tiếp tục ghi hình. Chúng tôi được dẫn đến một nơi có đầy đủ bàn ghế và cả một cái bảng khá lớn. Trong lúc tất cả chúng tôi đang hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì bỗng nhiên từ đằng xa PD nim xuất hiện khiến chúng tôi ngỡ ngàng hơn cả. Chú ấy xuất hiện ở đây để làm gì?

- Chắc mọi người bất ngờ lắm khi thấy chú nhưng hôm nay chú sẽ dạy cho các cháu điều cơ bản nhất khi tham gia vào JYP. Dù cho bạn có giỏi đến đâu nhưng không có nhân bản thì bạn cũng không làm được gì. Giỏi đến mấy nhưng bạn không có sự khiêm tốn thì tôi chắc bạn không thể làm được việc gì lớn cả. Và điều cơ bản khi muốn trở thành một người giỏi trong bất cứ việc gì thì đó là sự kiên trì luyện tập. Nếu có ai đó nói anh ấy là người giỏi nhất và anh ấy không cần luyện tập nữa thì anh ấy vẫn có thể đứng vững nhưng anh ấy không thể tiến xa hơn.....

Chúng tôi cứ dần thấm vào tâm trí những lời PD nim đã nói.

- Chú muốn các cháu hãy giúp chú chọn ra nhóm Major bằng những đánh giá của mình về các thực tập sinh khác...và chỉ có các cháu mới có thể đánh giá một cách chính xác nhất mà thôi!

Chúng tôi lần lượt tiến vào để chọn ra người chúng tôi cho là có nhân cách tốt và có sự luyện tập chăm chỉ nhất. Somi là người vào đầu tiên và tiếp theo sau em ấy là tôi. Tôi bước vào với sự hồi hộp hơn hết...

Tôi đứng suy nghĩ mất một lúc và cuối cùng tôi cũng đặt bút xuống ghi...Tôi đã ghi tên chị Mina và chị Nayeon.

- Em chọn 2 chị ấy vì 2 chị ấy tuy lớn nhất nhưng luôn nghe những lời bọn em góp ý mà không hề than phiền bất cứ điều gì. Dù cho có mệt đến mức nào thì 2 chị ấy vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi. Vì em chỉ mới đến công ti 4 tháng nên em cũng không thể hiều rõ hết mọi người như thế nào và em cũng cần có thêm thời gian ạ!!- Tôi nói trước camera rồi bước ra khỏi phòng.......

-------- Phần vote của thực tập sinh khác---------

- Em chọn Soo Ji và Jihyo ạ!!! Trong một lần em tình cờ quay lại công ti để tìm đồ thì em đã nhìn thấy Soo Ji vẫn còn tập nhảy và cho đến ngày bọn em tập nhảy cùng nhau thì Soo Ji bị chấn thương nhưng em ấy không nói với ai và cứ một mình âm thầm chịu đựng....em ấy đã chịu bỏ cả một buổi ghi hình để ở nhà chăm sóc cho em khi em bệnh nên em đã rất cảm kích đu cho em ấy chỉ là người mới đến công ti gần đây thôi..Còn Jihyo thì em ấy rất dễ thương, hát h hay nhưng không khi nào em ấy không luyện tập cả...đó là lí do em chọn em ấy ạ!!!- Chị Nayeon kết thúc phần của minh rồi ra ngoài.....

Sau chị Nayeon là Sana và cả Natty......

- Em chọn chị Soo Ji và chị Mina ạ! Dù chị Mina là người nước ngoài nhưng khi em gặp khó khăn trong việc thích nghi với Hàn Quốc thì chị ấy vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ em. Con chị Soo Ji thì chị ấy là một người vô cùng chăm chỉ, lúc đào có giờ tập thi chị ấy cũng đều luyện tập và chị ấy là người duy nhất biết được em buồn trong khi chỉ mới gặp em 2 tháng như vậy.....- Natty nói

- Em chọn Momo và Soo Ji ạ! Momo thì luôn chăm chỉ luyện tập bất kể đó là đâu. Hơn nữa cậu ấy luôn cẩn trọng lời nói và cả những hành động của mình. Còn Soo Ji thì em ấy là một cô bé tốt bụng và là một người luôn hết mình vì người khác. Dù em ấy có tài năng thiên bẩm về nhảy nhưng không khi nào em ấy không luyện tập và luôn nhận mình là vẫn còn nhiều thiếu sót. Chinh vì thế nên em chọn em ấy ạ!- Chị Sana nói xong rồi cũng kết thúc phần lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro