Chap 48: Gia đình thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người kết thúc phần bình chọn của mình thì ra ngoài ngồi đợi kết quả. Tôi đã rất hi vọng sẽ nhìn thấy một kết quả mà ai cũng có thể đoán được. Ngoài ra, tôi cũng chẳng mong mình được chọn nhiều vì tôi chỉ mới đến công ti và cũng không là gì nổi bật lắm nên tôi cũng không mong đợi nhiều vào kết quả. Kiểm phiếu và nghe nhận xét của chúng tôi trong phòng xong, PD nim bước ra khá căng thẳng. 

- Đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ nhưng đây là một sự cố gắng rất đáng khen. Đứng đầu được nhiều người bình chọn nhất là Nayeon. Nhưng người đứng thứ hai chỉ cách Nayeon đúng 1 phiếu đó là ....- PD nim ngập ngừng 

" Chắc là chị Jihyo rồi"- Tôi nghĩ thầm 

- Người đứng thứ 2 là Soo Ji...chú cũng khá bất ngờ với kết quả này nhưng các thực tập sinh khác đã bầu cho cháu...Thực sự là một sự cố gắng rất tuyệt vời đấy!- PD nim chúc mừng tôi 

Tôi bất ngờ đến mức chẳng thể nói lên được điều gì cho đến khi chị Nayeon đụng nhẹ vào tay tôi. 

- Người tiếp theo phải rời khỏi nhóm Major là Natty...chú thật sự rất xin lỗi nhưng cháu không nằm trong top được chọn. Và Tzuyu hãy đứng vào vị trí của Natty!

Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Natty ở đây cũng không lâu nhưng ít nhất thì em ấy cũng đã hòa nhập với mọi người rồi cơ mà. Tuy mình bị đẩy xuống Minor nhưng Natty vẫn không quên nhìn tôi và nờ nụ cười chúc mừng cho tôi. Sau khi đóng máy, các chị vội chạy lại chúc mừng cho tôi. 

- Chị biết em sẽ được vào top mà...chị cũng đã vote cho em đấy!- Chị Sana cười 

- Cảm ơn chị nhé!!! Chắc em khóc mất thôi...- Tôi nói mà mắt thì ngân ngấn nước 

Tôi vội quay ra đằng sau lau đi nước mắt nhưng vẫn không qua mắt được chị Nayeon. Chị ấy chạy sang ôm lấy tôi rồi ngăn không cho tôi khóc ngay lúc ấy. Tôi dùng hết mọi cách để ngăn dòng nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống. Natty cũng đã nhìn thấy tôi đang khóc nên đã quay sang an ủi tôi rất nhiều. Chắc cô bé cũng hiểu được tôi đã khó khăn như thế nào để làm quen và rhích nghi với cuộc sống là một thực tập sinh chứ không phải là một bác sĩ đơn thuần nữa. Chúng tôi không ở lại Gwangju mà đã quay về Seoul ngay tối hôm ấy để kịp ghi hình cho hôm sau. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để ngủ nên đã tận dụng thời gian ngồi trên xe để ngủ một giấc.

Tôi chợt tỉnh giấc khi chiếc xe đang đi ngang qua bãi biển ở Gwangju. Lại là biển nữa rồi....tôi mở cửa sổ ra và hít một hơn thật dài để tạm quên đi mọi thứ. Rồi bất chợt, nhìn xuống đồng hồ thì bây giờ cũng là nửa đêm rồi. Sáng hôm sau chúng tôi sẽ về đến Seoul nhanh mà thôi. Rồi bất ngờ tôi lại nhận được điện thoại của Bình. 

- Soo Ji à, bài hát của cậu rất hay đấy....các bệnh nhân ở bệnh viện ai cũng thích nó cả. Chúc mừng nhé!- Bình cười 

- Cảm ơn nhé! Sẽ đến thăm cậu vào ngày gần nhất nếu tớ được nghỉ nhé!- Tôi nói vội rồi cúp máy 

Tôi đã quên mất hôm nay là ngày sẽ phát sóng Sixteen tập 2 nhưng nhờ Bình thì tôi cũng đã nhớ ra. Không biết bố tôi có xem được nó hay không?

-------Ở nhà---------

- Ki Sung, hôm nay lại có Sixteen nữa đấy! Cậu bật lên xem!- Bố tôi hối anh Ki Sung. 

Bố tôi cùng mẹ và anh Ki Sung đã cùng nhau ngồi xem Sixteen vào mỗi tuần như thế. Bố tôi dù không nói gì nhưng trong tâm ông luôn ủng hộ con gái của mình vô điều kiện. Khi nhìn thấy đến phần biểu diễn của tôi, tim ông gần như không thể đập theo một chu kì bình thường của nó. Nó luôn đập rất nhanh và ông đang hồi hộp. 

- Bài hát lần này là do em sáng tác và em cũng muốn gửi đến bài hát này cho bố em. Bố ơi, dù cho bố không ủng hộ con thì con vẫn tin rằng bố vẫn là người tuyệt vời nhất trong mắt con!

Bố đã xem bài hát của tôi. Ông thật sự đã khóc và khóc rất nhiều....Ông đã quyết định sai lầm nhưng con gái ông vẫn không hề ghét bỏ ông. Kể cả mẹ tôi...dù bà không chống đối nhưng quyết định của chồng bà đã quyết thì chính bà cũng không thể chen vào nó. Bà hiều nên bà cũng đã khóc. Khóc cho một đứa con...đứa con mà bà luôn yêu thương và là đứa con duy nhất của bà. Chắc chắn đây là lúc ông và bà cần thay đổi suy nghĩ của mình....

------------------------

Sáng hôm sau, chúng tôi về đến Seoul và đến công ti để ghi hình cho nội dung của vòng chung kết sắp đến. Thời gian trôi qua nhanh thật. mới đây mà đã 2 năm tôi ra khỏi nhà rồi. Và tôi đang đi dần đến con đường đạt được ước mơ của chính mình. Vòng thi tiếp theo chúng tôi sẽ thi theo nhóm và nhờ đó chúng tôi sẽ có thể cùng nhau luyện tập thay vì chỉ luyện tập một mình và chỉ một mình mà thôi. Tôi được phân vào nhóm chung với chị Nayeon, Tzuyu, chị Jihyo, chị Sana và cả chị Mina nữa. Chúng tôi sẽ cùng nhau luyện tập một ca khúc mới hoàn toàn được PD nim sáng tác.

Cuộc chiến đã đến hồi kết...dù ai thắng thì chúng tôi vẫn luôn bên nhau như một gia đình thật sự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro