Chap 49: Tiệc sinh nhật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đã được giao về và chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất là luyện tập cật lực vì lợi ích của bản thân mình làm thôi. Tôi đến công ti vào buổi sáng cùng với các chị cùng nhóm với mình. Chúng tôi được sử dụng phòng tập vào buổi sáng nên phải tranh thủ hết sức để tập cho xong bài hát còn rất mới với chúng tôi.

- Chị hát phần mở đầu, sau chị sẽ là chị Sana....vậy có được không vậy?- Tôi hỏi

- Hay chị hát thử xem?- chị Jihyo đưa ra ý kiến

Chúng tôi ngồi bàn bạc với nhau về việc chia phần hát ra sao cho hợp lí với mọi người thì cũng mất gần cả buổi sáng để chia cho xong phần hát. Chúng tôi hát thử lại bài hát lần cuối rồi quay về nhà để nhường lại phòng tập cho nhóm khác đến tập.

- Tiếc quá nhỉ, chúng ta vẫn chưa thể biên đạo được rồi!- Tôi thở dài

- Hay là chúng ta về kí túc tập có được không? Cũng chỉ là biên đạo thôi mà!- Chị Jihyo ý kiến

- Nếu sử dụng phòng tập của bọn anh thì sao?- Tiếng nói của Youngjae từ sau lưng chúng tôi vọng lại

- Nhưng bọn anh là nghệ sĩ mà, thực tập sinh làm sao vào đó được chứ?- Tôi hỏi

- Hôm nay bọn anh có lịch đến chương trình giáng sinh với fan nên ở đó cũng bỏ trống thôi, GOT7 đang đợi trước cửa rồi, bọn em cứ sử dụng đi, không sao đâu!- Anh cười

- Bọn em cảm ơn tiến bối ạ! Anh đi nhanh đi không lại trễ lịch trình!- Chị Nayeon cúi đầu chào anh rồi cùng chúng tôi đến phòng tập của GOT7.

Khi được anh nhắc thì tôi mới chợt nhìn xuống điện thoại thì đúng là hôm nay sinh nhật tôi rồi. Vốn sinh nhật là ngày rất quan trọng nhưng đến bây giờ tôi mới có thể nhớ ra. Nhưng thôi, đó cũng không phải là điều gì quá quan trọng nên tôi cũng không để tâm đến nó quá nhiều. Tôi cùng chị Nayeon cùng nhau dựng vũ đạo. Bài hát của chúng tôi lại không quá nhanh nên vũ đạo cũng không cần làm quá khó và chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng dựng vũ đạo xong. Điều còn lại chỉ là điều chỉnh đội hình sao cho phủ hợp thì sẽ tốt thôi. Đang tập thì chị Nayeon bỗng đứng lên và cả chị Sana cùng nhau ra ngoài. Nhưng vì tôi đang cố gắng tập lại để nhớ hết vũ đạo nên tôi cũng không để ý đến hai chị ấy.

-----------------

- Hôn may sinh nhật của Soo Ji đấy, chị đã coi lại profile rồi, đúng là vậy đấy!- CHị Nayeon nói vội rồi chỉ vào điện thoại

- Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chắc em ấy cũng không nhớ sinh nhật mình đâu!- CHị Sana đoán

- Chị sẽ đến tiệm bánh để mua bánh kem và em chặn chân em ấy đi!- Chị Nayeon nói

------------------

Chị Sana bí ẩn bước vào phòng. Nhìn chị ấy có phần rất bí ẩn nhưng tôi không để ý nhiều đến nó vì tôi đang bận phải suy nghĩ đội hình thế nào cho hợp. Bỗng dưng quay lưng lại thì tôi vẫn không thấy chị Nayeon đâu.

- Chị Sana, chị Nayeon đi đâu rồi ạ?- Tôi quay lại hỏi

- Chị ấy nói ra ngoài mua nước uống rồi sẽ quay lại nhanh thôi!- Chị Sana trả lời tôi

Tôi cũng chẳng nghi ngợi gì quá nhiều ngoài những gì chị Sana nói. Tôi cũng chẳng để ý đến chuyện mọi người đang tập trung nhau lại rồi nói điều gì đấy nhưng khi tôi hỏi đến thì lại không ai trả lời tôi hết. Rối như một cơn gió tất cả mọi người đều rời khỏi phòng cả. Để lại duy nhất một mình tôi trong phòng mà thôi. Tôi chợt nhận ra có điều gì đó không được đúng nên đã mở cửa ra và mọi người đang đứng bên ngoài với bánh kem sinh nhật đang cầm trên tay.

Cho đến lúc ấy tôi mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Sinh nhật không như mọi năm, tôi chỉ biết cắm đầu ở bệnh viện rồi để sinh nhật của mình lặng lẽ trôi qua như một ngày như mọi ngày. Các chị thay nhau hát chúc mừng sinh nhật cho tôi khiến tôi cũng không thể nào cầm được nước mắt. Tôi vội quay lưng lại để nuốt nước mắt vào trong và không để mình khóc ngay lúc này. Chị Nayeon vội đến bên toi vỗ vai tôi rồi cũng tôi quay trở lại phòng tập một cách bình tĩnh. Chúng toi cùng nhau ngồi ăn bánh kem và cùng nhau đùa giỡn thật vui vẻ. Bỗng, điện thoại toi lại đổ chuông- cuộc gọi đến từ Youngjae.

- Chúc mừng sinh nhật em nhé! Món quà của anh nằm ngay trên bàn máy tính đó! Em quay sang sẽ thấy ngay. Sinh nhật vui vẻ nhé! Yêu em!- Anh nói

- Cảm ơn anh nhé! Mình sẽ gặp nhau khi anh về, vậy nhé!- Tôi cười

- À, còn quà của GOT7 thì bọn anh để ngay chỗ ghế sofa đấy nhé!- Anh noi rồi cúp máy ngay.

Tôi quay sang mở món quà ở trên bàn trong sự tò mò của các chị. Tôi hồi hộp mở món quà ra thì bên trong đó là một chiếc áo khoác. Đó là một chiếc áo khoác thật dày với thiết kế khá hợp với chiều cao của toi nên toi cung rất thích món quà này. Khoác chiếc áo len người toi chạy sang chỗ ghế Sofa để mở món quà còn lại ra thì đó là một chiếc giày tập nhảy. Chắc có lẽ GOT7 đã nhận ra việc chân tôi rất hay bị đau mỗi lần tập nhảy xong. Đúng như lời đồn: họ đúng là những tiền bối tốt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro