Chap 50: Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm hết những món quà mà các chị tặng cho tôi rồi quay về nhà cùng mọi người. Vừa đến nhà và ngồi nghỉ được một chút thì tin nhắn từ Bình lại kéo tôi dậy, 

- Đến bệnh viện đi, tớ có ca khó và cần cậu đây!- Bình nói nhanh 

- Được rồi, tớ đến ngay đấy, đợi chút nhé!- Tôi nói rồi chụp lấy cái áo khoác chạy ngay ra ngoài 

Tôi bắt chuyến tàu điện ngầm đến bệnh viện. Hôm nay là Gíang sinh mà bệnh viện cũng vẫn còn rất đông bệnh nhân và người nhà ra vàobệnh viện. Trên đường đến bệnh viện tôi cũng kịp mua một ít thức ăn nhẹ để tặng cho các chị y tá lúc trước đã cũng làm việc với tôi. Gửi thức ăn nhẹ đến các chị xong, tôi lên phòng bệnh của Bình ngay. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì bắt gặp ngay bạn thân của mình đang ngồi suy tư bên bàn máy tính. 

- Sao? Ca bệnh khó như thế nào đâu, cho tớ xem xem!- Tôi ngỏ lời trước 

- Đây cậu xem đi! Bệnh nhân nữ 22 tuổi bị té cầu thang nhưng khá nặng. Nhưng cái khó ở đây là máu không cầm được và tớ chỉ mới làm đông máu lại được một chút. Không hiểu vì sao máu lại chảy không ngừng được?- Bình thắc mắc nói 

- Chắc có khi là do bệnh lí trước đó nữa. Cậu đã xem tiểu sử bệnh chưa?- Tôi hỏi 

- Vẫn chưa nữa! Nhưng do đây bệnh nhân VIP nên cũng khó để xem được tiểu sử bệnh- Bình lắc đầu nói 

- Thôi cũng không cần lắm! Cậu đưa tớ đến gặp bệnh nhân đó đi phải thử mới biết chứ!

Bình dẫn tôi đến khu bệnh VIP nơi có bệnh nhân ấy. Máu chị ấy vẫn còn chảy ra và không thể nào cầm lại được.  Tôi vội vàng lấy mẫu máu rồi truyền thêm máu cho chị ấy. Bất chợt tôi nhìn lại chị ấy thì chị này có vẻ rất quen thuộc đối với tôi. Tôi nhìn qua bàn để nước thì tấm card của chị ấy vẫn còn nằm đấy. Chị ấy là trưởng phòng kế toán trong công ti của bố tôi. 

Tôi vội chạy về phòng xét nghiệm máu để lấy kết quả mà tôi vừa nhờ bình gửi mẫu máu qua. Tôi bình tĩnh ngồi xuống rồi cùng Bình xem kết quả. Không sai rồi, chị ấy có tiền sử bị bệnh tiểu đường nên máu rất khó đông và sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu không cầm máu lại nhanh chóng. Tôi vội vàng quay lại phòng bệnh của chị ấy truyền thêm máu vào và cầm máu lại. Cuối cùng các chỉ số cũng đã trở về bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhàng rồi gửi bệnh nhân lại cho Bình. 

- Chị ấy là trường phòng kế toán của công ti bố cậu đúng không?- Bình hỏi 

- Đúng vậy, cũng thật tình cờ nhỉ? Cậu đừng nói cho ai tớ đã đến nhé! Thôi tớ về nhà đây!- Tôi lấy áo khoác rồi quay ra ngoài cửa. 

- Còn nữa! Chị Doyeon ơi!- Bình la lớn 

Các chị y tá cùng chị Doyeon cầm chiếc bánh kem rồi cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật cho tôi. Tôi vui vẻ cười lớn và nhận ra. Bình gọi tôi đến đây vì lú do này mà thôi, sức cậu ấy dư biết việc không cầm máu được là do đâu nhưng vẫn nhờ đến tôi. 

- Lúc đầu tớ chỉ định gọi cậu đến bệnh viện để tổ chức sinh nhật thôi nhưng sợ cậu nghi ngờ nên đã bày ra kế hoạch này đấy!- Bình tự hào nói 

- Biết ngay mà, sức cậu không lẽ nào không thể đoán được điều dễ dàng như vậy. Nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều!- Tôi cúi đầu cảm ơn mọi người 

- Em cố gắng lên nhé! Bọn chị sẽ ủng hộ em thật nhiều, hãy debut đi nhé!- Chị Doyeon vỗ vai tôi nói 

- Tất cả mọi người sẽ ủng hộ em nên hãy cố lên đi nhé! Dù kết quả thế nào thì chị vẫn ủng hộ em!- Chị y tá vui cười nói 

Tôi nhận hết những món quà ở bệnh viện tặng cho tôi rồi quay về kí túc xá lúc trời đã khuya. Rồi đến sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp tục đến công ti luyện tập.....

-----1 tuần sau------

Hôm nay là ngày chúng tôi sẽ ghi hình ngày cuối cùng cho Sixteen. Trong suốt hai tháng qua tôi đã có được rất nhiều kinh nghiệm và dù cho có được Debut hay không thì tôi vẫn rất vui vì hiện tại mình vẫn có nhiều cơ hội và thời gian để tiếp tục luyện tập. Và cho đến mức này thì chúng tôi chri có thể tiến lên chứ không thể quay lại được nữa. Cánh cửa debut cũng đang đợi phía trước. Nhóm chúng tôi được biểu diễn trước nên chúng tôi chuẩn bị xong từ khá sớm và đi ra đằng sau sân khấu để tiếp tục luyện tập lại.

Trong lúc luyên tập thì tôi đã nhận ra chị Jihyo có vẻ rất mệt và hầu như không thể hoàn thành phần hát của mình tốt như lúc luyện tập. Tôi cũng khá lo lắng nhưng cũng đã đến phần biểu diễn của chúng tôi rồi. Chúng tôi vội vã bước lên sân khấu rồi đèn cũng đã tắt. 

Chúng tôi bắt đầu phần biểu diễn của mình.....Tôi quên hết mọi thứ hoà mình vào âm nhạc mà mình, hoà vào bài hát mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu....đã dùng hết sức và hết tất cả những gì tôi biết. Rối bất chợt, đến phần hát của chị Jihyo và chị ấy vẫn không thể bước lên được như lúc trình diễn. Ngay cả phần solo của chị ấy...Tôi vội nhìn sang chị ấy và ra hiệu tôi sẽ làm thay chị ấy và chị ấy đứng thế vào chỗ của tôi là được. Tôi vội đổi chỗ với chị ấy và thay chị ấy hoàn thành phần của mình. Chị ấy thì hát thay phần của tôi, phần có cao độ thấp hơn...Và cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành phần biểu diễn của mình một cách hoàn hào và không ai hay biết về sự thay đổi phần ngoài chúng tôi ra. 

Vừa bước xuống dưới sân khấu thì chị Jihyo bật khóc nức nở...chị ấy đã không làm tốt và chị ấy khóc cũng không có gì sai...

- Không sao đâu chị! Không ai biết chúng ta thay đổi phần hát đâu, chị sẽ được ra mắt mà! 10 năm rồi còn gì, đừng lo lắng quá!- Tôi vỗ vai chị Jihyo 

Cuối cùng chị ấy cũng bình tĩnh lại cho đến cuối chương trình....Cuối chương trình của là lúc chúng tôi bước ra cho quyết định cuồi cùng của PD nim...

- Chú cũng sẽ không nói dài, chú đã chọn ra được những thành viên sẽ ra mắt cùng với TWICE: đầu tiên là Nayeon- cháu là người đầu tiên chú nghĩ đến và hi vọng cháu sẽ làm tròn trách nhiệm của mình là vitamin của nhóm nhé! Tiếp theo là Dahyun, Jungyeon, Mina, Sana, Chaeyoung, và cuối cùng là Jihyo. Tuy hôm nay cháu làm không tốt nhưng cháu đã làm rất tốt trong 10 năm qua. Chú tin là cháu xứng đáng! Tuy nhiên đội hình của TWICE thì như vậy vẫn còn thiếu, chú đã quyết định sẽ bổ sung thêm 2 thành viên nữa, và chú đã tham khảo từ các staff và chú chọn Tzuyu và Momo là 2 thành viên cuối cùng của TWICE!

Thế là mọi người được debut cũng đã bước lên trước. Chỉ còn lại tôi, Natty và cả Somi đang đứng đằng sau lưng họ. Tôi không khóc như Natty đang khóc ngay lúc này. Các chị cũng quay lại ôm tôi vào lòng rồi bào:"Không sao, tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro