Chap 51: Một phút yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng thu mình vào một góc. Tôi nhìn xuồng dưới một vòng, từ một góc nào đó trong hàng ghế khán giả. Bình đang đứng nhìn tôi với nụ cười luôn thường trực. Cậu ấy la thật to "Không sao đâu, Park Soo Ji"....

Tôi đã bắt đầu rơm rớm nước mắt nhưng khi nghe đến Bình la như thế, tôi nhìn về phía Bình rồi nở nụ cười thật tươi. Không có chuyện gì để tôi phải buồn cả...Tất cả đã kết thúc, tôi cũng đã đánh mất một cơ hội để được debut tuy nhiên tôi vẫn không bỏ cuộc...chắc chắn là như vậy. Tôi lùi về phía sau cho các chị ra mắt đội hình chính thức. Tôi cùng với Natty và Somi bước xuống dưới sân khấu. Dù không được debut nhưng phía sau hậu trường chúng tôi đã được các nhân viên ủng hộ và vỗ tay rất nhiều. Chúng tôi đứng đợi các chị bước xuống rồi cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho các chị. Sau này các chị chắc chắn còn có rất nhiều chuyện phải làm nên chắc chúng tôi nên rời đi sớm hơn. Ai cũng có bố mẹ đang đứng chia sẻ niềm vui cùng mình tuy nhiên bố mẹ tôi vẫn không đến. Tôi lặng lẽ đi ra khỏi sân khấu. Tôi chri vừa ra đến nơi thì Bình đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. 

- Đừng buồn nhé! Dù gì thì mình cũng ủng hộ cậu mà, đây không phải là cơ hội duy nhất cho cậu đâu!- Bình vỗ vai tôi 

- Không sao đâu, mình cũng không buồn đâu Thôi cậu về bệnh viện đi, không phải khó kahưn lắm cậu mới trốn ra khỏi đó được sao?- Tôi nói 

- Đúng rồi nhỉ, thôi được rồi, tớ về đây!- Bình chào tôi vội rồi nhanh chóng chạy về 

Tôi thì vẫn thế...tôi đứng đợi cho đến khi Bình mất hút thì tôi mới ra về. Hôm nay trời vẫn lạnh như mọi hôm. Hôm nay tôi lại cô đơn nữa rồi. Tôi bật điện thoại lên và xem tin nhắn. Tin nhắn từ mọi người đã gửi đến cho tôi: từ mọi người ở bệnh viện, từ anh Ki Sung, kể cả PD nim cũng đã gửi tin nhắn an ủi tôi...tuy nhiên nhìn mãi thì tôi vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi của bố tôi. Chắc có lẽ bố tôi vẫn phản đối việc tôi muốn làm idol như lúc trước. Tôi đang đi trên ngã ba chuẩn bị rẽ vào kí túc xá thì có bàn tay nào chặn miệng tôi lại và kéo tôi vào chiếc xe hơi đang đậu gần đấy. 

- Anh là ai  thế? Anh có ý đồ gì thế?- Tôi hoảng hốt cho tên đấy một đấm vào mặt

- Anh đây, sao em mạnh bạo thế?- Anh mở khẩu trang ra 

Đến lúc này tôi mới kịp nhận ra anh. Tôi vội vàng đóng cửa xe lại rồi ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế. 

- Anh chỉ muốn làm em bất ngờ một chút thôi nhưng ai ngờ em lại phản ứng nhanh đến vậy!- Anh sờ tay lên chỗ bị tôi đấm vào 

- Thật sự em xin lỗi anh mà! Không sao chứ?- Tôi nhẹ nhàng hỏi 

- Không sao đâu, một chút sẽ hết ngay thôi! Chúng ta xuất phát đi anh!- Anh quay sang nói với anh quản lí. 

- Chúng ta đi đâu sao?- Tôi hỏi 

- Chúng ta đi đến nơi em rất thích đấy!- Anh cười 

Tôi tranh thủ thời gian xe chạy mà dựa vào ghế ngủ thêm một chút. Từ hôm qua đến giờ tôi cũng chẳng thể nào ngủ được. Anh đang tự mình tận hưởng thời gian riêng tư thì nhìn qua tôi đã ngủ từ lúc nào. Anh đóng cửa sổ lại để tránh cho tôi bị cảm lạnh rồi đưa tôi ra ghế sau-nơi ấm hơn. Anh ngồi xuống ghế trước rồi đặt tôi ngồi lên người anh. Anh ôm tôi vào lòng, rồi từ lúc nào anh cũng đã ngủ theo tôi. Anh luồng tay mình qua tay tôi rồi nắm nó thật chặt. 

Bất chợt, tôi lại tỉnh giấc vì chiếc xe bị dằn thì tôi không thể cử động được. Tôi mở mắt nhìn quanh thì mình đã ngồi gọn trong vòng tay anh lúc nào tôi cũng không hay. Tôi không cự mình mà lại nằm yên tránh để anh thức giấc ngay lúc này. Đây là lần thứ 3 tôi nhìn thấy anh ngủ bình yên như thế này. Được một lúc thì anh cũng tỉnh dậy. Anh vùi đầu vào người tôi...như một đứa bé đang vùi vào người mẹ của mình. Hoá ra anh cũng có những lúc như thế này. Tôi cũng không nói gì chỉ im lặng rồi ôm lấy anh....Chính những lúc ở bên anh như thế này tôi mới có thể tạm quên đi mọi thứ.....

Chiếc xe chở chúng tôi cuối cùng cũng dừng lại. Chúng tôi để anh quản lí chờ và bước ra. Chỉ vừa nhìn thấy biển là lòng tôi lại nhẹ nhàng hẳn. Anh nhắm tay tôi kéo tôi chạy ra gần biển hơn....Tôi nép vào người anh để tránh những cơn gió mạnh đang đập vào người. Anh nhắm tay tôi đi dọc bờ biền nhưng không ai mở lời trước. 

- Em thật sự không sao chứ?- Anh nhẹ nhàng nói trước 

- Không, em không sao đâu! Dù sao thì em chỉ mới thực tập có 2 tháng thôi mà!- Tôi cười 

- Tuy em nói như thế, nhưng anh chắc rằng em thật sự buồn mà!- Anh xoa đầu tôi 

- Vậy thì...- Tôi ngập ngừng 

- Em cứ khóc đi!- Anh nói vào 

Tôi không nói gì nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Tôi chẳng biết vì sao nhưng trước mặt anh thì tôi lại trở nên yếu đuối như thế. Trước mặt mọi người tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, tôi không khóc nhưng đứng trước mặt anh thì tôi không làm được như vậy. Dù dặn lòng là không được khóc nhưng tôi vẫn khóc.....

Tôi dựa vào vai anh...khóc thật nhiều rồi anh dìu tôi đứng lên. Anh lau nước mắt vẫn còn đọng trên má tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ rồi cười. 

- Hết buồn chưa? Mình về nha, mắt em sưng hết lên rồi đấy!- Anh nói

- Về thì về thôi! Nhưng anh ra xe trước đi, em qua đây một chút rồi đến sau!

Anh nghe lời tôi ra xe trước còn tôi chạy ra tiệm thuốc gần đó mua ít bông gòn và gạc để sửa chữa sai lầm của mình......

- Anh ngồi yên xem nào! Mặt anh sẽ lâu hết lắm nếu không băng lại đấy!

- Soo Ji!!! Đau lắm mà!!- Anh mếu máo 

- Không sao đâu! Băng lại thì sáng mai sẽ lành thôi!

Xe của anh chở tôi về lại kí túc xá rồi anh đi về kí túc xá của mình...Tuy hôm nay tôi có chuyện buồn nhưng khi được gặp anh thì có buồn đến mấy cũng phải ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro