Chap 52: Sau đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con bé không được debut rồi, cậu đã nhắn tin an ủi con bé chưa?- Bố tôi nhắn tin tin từ nước Mỹ về cho anh Ki Sung sau khi xem xong chương trình vào sáng hôm sau. 

- Vâng, đã gửi rồi thưa giám đốc. Con bé đã trả lời là nó không sao, đừng quá bận tâm đến nó- Anh Ki Sung trả lời 

- Vậy thì cậu nhớ theo dõi nó đấy, tuy con bé nói như thế thôi nhưng nó thật sự rất thất vọng đấy!- Bố tôi dặn dò rồi nhanh chóng cúp máy ngay

-----Ở kí túc xá lúc này-----

Hôm nay kí túc xá có vẻ buồn hơn mọi ngày. Chúng tôi cũng không còn như trước khi 9 người thì được debut trước và còn lại chúng tôi như thế này. Họ cùng nhau đến công ti để luyện tập cho bài hát debut mới, còn tôi thì vẫn tiếp tục đến phòng tập và luyện tập mỗi ngày. 

Hôm nay cũng như mọi ngày. Tôi vẫn dậy rất sớm, thay đồ rồi đến công ty sớm hơn mọi người. Đầu tiên tôi vào phòng luyện thanh rồi tự mình luyện tập đợi giáo viên thanh nhạc đến. 

- Hôm nay chúng ta học thêm những kĩ thuật giữ hơi nhé! Như chị thấy thì em đã có kĩ thuật đấy từ lúc Sixteen rồi nhưng chị sẽ dạy thêm những cái khác!- Gíao viê thanh nhạc bắt đầu giảng dạy 

Tôi học cùng chị ấy hết cả buổi sáng rồi đến giờ tôi tự luyện tập riêng cho mình. Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt cả buổi sáng. Tôi chỉ rời khỏi phòng luyện thanh khi tôi đã đói lả người...Tôi vội đi ra ngoài để kiếm gì đó ăn. Không khi nào tôi lại cảm thấy đói như lúc này. Tôi ra tiệm ăn gần đấy và gọi 2 phần kimpap, canh kim chi, cơm bibimpap và cả tokbokki. Tôi gọi ra hết và bắt đầu ngồi ăn. Dù không được debut nhưng có vẻ tôi rất được chú ý ngay cả khi tôi đang ngồi ăn mà thôi. Một vài bạn fan gần đó đã chụp lại hình ảnh của tôi mà chính tôi cũng không hay. 

Sau khi ăn no nê thì tôi quay lại công ti để tiếp tục luyện tập. Tôi bật nhạc rồi tự mình luyện tập. Kĩ năng nhảy của tôi cũng cải thiện đáng kể từ khi kết thúc Sixteen. Tôi chỉ cần biên đạo đến dạy tôi một buổi duy nhất thì tôi đã có thể nhớ hết mọi thứ và có thể làm lại y như những gì anh ấy làm. BIên đạo trong công ti cũng đã rất tiếc cho tôi khi không được debut cùng TWICE nhưng đó cũng không phải do họ lựa chọn mà được. Đang luyện tập thì Dahyun chạy ngang rồi ghé vào phòng tập của tôi. 

- Cậu đã xem tin tức chưa?- Cậu ấy hỏi gấp 

- Vẫn chưa nhưng sao thế?

- Hình ảnh cậu đi ăn đăng đầy trên mạng rồi đấy! Cậu lên xem đi nhé~- Dahỵun nói rồi chạy đi ngay 

Tôi ngạc nhiên rồi mở điện thoại ra xem. Đúng là hình ảnh tôi ngồi ăn trong tiệm ăn gần JYP đã xuất hiện trên các trang báo. 

" Thực tập sinh của Sixteen ăn một mình ở tiệm ăn"

Tựa đề báo đã vậy, lướt xuống bình luận thì tôi lại hoàn toàn bất ngờ. 

- Ăn một mình nhưng cô bé vẫn rất dễ thương đấy chứ! Dù không được debut nhưng vẫn yêu đời như thế!

- Cô bé ăn khoẻ thật! Hết gần nhiêu đó thì hai người ăn mới có thể hết được!

- Chị em của cô bé cũng đã debut cả rồi, con bé vẫn ngồi một mình như thế...

Tôi thở phào khi bỗng dưng chỉ đi ăn thôi mà lại được lên báo như thế. Chính tôi cũng không ngờ đến chuyện tôi được lên báo bất ngờ như thế này. 

--------2 tháng sau-------

Cho đến bây giờ thì khi tôi đến bất cứ tiệm ăn hay quán ăn nào tôi đều được nhận ra cả. Thậm chí là đi siêu thị tôi cũng được các bác nhận ra. Họ đã an ủi tôi rất nhiều từ khi nhận ra tôi không được debut trong Sixteen. Dù sao thì tôi cũng cần thêm thời gian để luyện tập thêm nếu không thì rất dễ mắc phải sai lầm. Do nổi tiếng quá bất ngờ nên quán ăn trước gần JYP cũng được nổi tiếng theo. Họ treo hình tôi ngay trong quán ăn và cả trên các trang mạng. Chính như thế nên JYP đã bị chỉ trích rất nhiều khi đã bỏ lỡ tôi một cơ hội để đebut. 

Tôi đến phòng tập như mọi ngày vào giờ sáng sớm, lúc phòng tập chưa có một ai để tránh phải đi ở nơi đông người. Tôi đến mở máy hút bụi và tự mình lau dọn phòng tập lại một chút rồi mới bắt đầu tập. Tôi quay vào phòng để dọn máy hút bụi thì ai đó đã ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi biết rõ đó là ai rồi nên cũng không phản ứng gì. 

- Em không phản ứng gì sao?- Youngjae bất ngờ hỏi 

- Sao? Em nên phản ứng ra sao đây?- Tôi hỏi 

- Thôi, chỉ cần em nhìn anh thôi cũng đủ rồi! Em khoẻ không? Anh đã đến tiệm ăn đấy và thấy hình em đấy! Dễ thương lắm!- Anh cười 

- Em biết mà, lúc nào mà em không dễ thương chứ!

Rồi anh lại nhận được cuộc gọi của Mark. Anh nói chuyện một lúc rồi cũng tạm biệt tôi để quay lại phòng thu. Bất chợt, tôi đã nhìn thấy hình nền điện thoại của anh. ANh để hình ai mà tôi cũng không thể biết được? Có khi nào lại thế không?

Hôm nay tôi lại đụng phải các chị đến luyện tập. Còn vài tuần nữa họ sẽ debut nên tôi quyết định nhường phòng tập cho họ rồi tôi đến phòng luyện thanh một mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro