Sion (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm trước, vào năm những đứa trẻ còn thơ ngây. Chỉ là mới chập chững lên 8 tuổi, hồn nhiên vô tư. Ở cạnh nhau, chơi cùng nhau. Làm gì cũng cùng nhau, tựa vào nhau đến nỗi không nghĩ rằng sau này sẽ không dứt khỏi nhau ra được.

Một cô bé đứng yên một chỗ khóc lóc bên đường, có vẻ như bé gái ấy bị lạc rồi. Vừa đi vừa khóc, đi từng bước nhìn xung quanh như thể kiếm tìm một bóng hình nào đó.

"Có ai không? Giúp cháu với ạ, cháu bị lạc rồi. Làm ơn!"  Bé gái khóc lóc thút thít, từng tiếng nói chen lẫn tiếng nấc cục đã hình thành từ lâu.

Đi mãi, đi mãi vẫn chẳng thấy được bóng hình mình cần tìm. Cô bé chỉ ngồi xuống trên bãi cỏ, khóc rất nhiều. Giờ cậu... dù không biết cậu đang ở đâu nhưng cậu là hi vọng duy nhất của cô bé. "Oh Sion... cậu ở đâu? Làm ơn xuất hiện đi m-mà." Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, nhưng vẫn chẳng thấy bóng hình nào

...

"Đây rồi, tớ tìm được cậu rồi bé con."  Cậu nhóc ấy ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của cô, cậu muốn cô biết có cậu ở đây rồi. Cô bé sẽ không phải sợ gì nữa.

"Oh Sion? Là cậu thật sao? Cậu đây rồi, tớ sợ lắm."  Khi xác nhận được đó chính là Sion của mình thì cô bé cũng chẳng ngần ngại sà vào lòng Sion khóc thật lớn, như bình thường sẽ nhận lại được một chút hơi ấm trên đỉnh đầu.

"Park Jerin, đừng đi lung tung như vậy nữa. Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không? Nếu hôm nay cậu xảy ra chuyện gì tớ biết làm sao?" Sion vẫn là một cậu bé 8 tuổi, nhưng tính cách của cậu trưởng thành rất nhiều. Bàn thân cậu cũng biết bản thân mình trưởng thành như vậy... vì ai.

"Tớ xin lỗi, tớ thấy người ta bán kẹo bông."   Cô nhìn xung quanh, nói tiếp. "Kẹo bông thì thường rất ngon, tớ muốn lấy cho bọn mình. Nhưng không ngờ, tớ bị lạc." Giọng của cô bé 8 tuổi mang tên Jerin thút thít kể lại.

"Cậu không sao là tốt rồi, giờ thì về thôi." Giọng Sion ấm áp, có phần nuông chiều tay vẫn ôm chặt lấy Jerin. "Tớ báo cho hai mẹ rồi, cậu không sao nữa rồi. Về nhé?"

"Sion sẽ không bỏ tớ chứ?"

"Không bao giờ, sẽ không... Tớ sẽ không bao giờ bỏ bé con Jerin của mình đâu."

Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, bé con của tớ...

.
.
.

"Park Jerin, em không định dậy đi học à?" Jisung đứng khoanh tay vào cửa phòng gọi cô em gái song sinh của mình, không nhầm đâu. Hai người là song sinh.

"Cho em thêm 5 phút nữa thôi anh~" Cô bé 8 tuổi ngày nào giờ đã thành sinh viên đại học, 22 tuổi. Theo học tại đại học Seoul, đang ngáy ngủ trên giường như thường ngày.

"Dạ thưa em gái của anh, 5 phút của em qua từ ban nãy rồi. Sion đến rồi đấy, em còn không định dậy à?"

"..."

"Đùa, lại ngủ tiếp. Chắc anh mày điên mất." Jisung bất lực vò lấy mái tóc của mình, chẳng biết gì hơn ngoài hai chữ 'cạn ngôn'

"Sao thế? Cậu ấy chưa dậy sao?" Như một vị cứu tinh, Sion từ dưới cầu thang đi lên trước cửa phòng Jerin đứng cạnh Jisung.

Anh hất mặt vào trong giường, nơi có một cô gái mảnh mai đang nằm ngủ. "Em gái tao đấy, mày thấy chưa? Bé con của mày đấy, tao thực sự không hiểu mày chịu được nhỏ Jerin nhà tao kiểu gì trong suốt 14 năm này nhỉ?"

"Sao, thần kì quá hả? Mày là anh cậu ấy mà mày không nói được là do mày thôi, đổ tại ai? Trách thì trách mày không biết nói em mày trước." Sion ngán ngẩm cười hoà, câu chuyện hai anh em tương tàn nhưng không đứa nào được động đến em anh ngoài anh của Jisung và Jerin suốt 14 năm nay cậu đã thấy rõ rồi, lại còn gặp hàng ngày nữa cơ. Như cơm bữa luôn.

"Trách cái gì mà trách? Mày nhìn anh Jeno xem, cưng con bé khác gì mày không? Mà thỉnh thoảng vẫn phải tức sôi lên đây thây." Jisung chẹp miệng một cái quyết định đi vào trực tiếp lôi em mình dậy mà không để ý cái mặt sầm tối tự nhiên của Sion từ khi nào ở đằng sau.

Vật lộn một lúc mới lôi được Jerin dậy đánh răng, làm vệ sinh cá nhân rồi ra thay đồ. Đồng phục thì Sion đã lấy ra để sẵn trên giường cho cô rồi, đúng là một ngày không có cậu ấy thì sống không yên mà.

Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, nhà Oh và nhà Park đặc biệt thân thiết. Chuyện sang nhà nhau thậm chí ở lại dài ngày không còn là chuyện lạ, huống chi là ăn sáng mỗi ngày. Sion và Jerin vẫn dính vào nhau như đôi chim ri như mọi ngày, chỉ riêng hôm nay Jisung cô đơn thôi.

"Này, hôm nay Si-Ah không sang cùng mày à?" Người mang danh anh trai ngẩng mặt lên hỏi con người đang nâng bát chiều chuộng thậm chí là xúc đồ ăn sẵn Jerin chỉ việc cầm lên cho vào miệng kia không thèm nhìn anh lấy một lần, những vẫn trả lời. "Con bé mới năm nhất, nay lên trường sớm. Làm thủ tục, tao biết chúng mày yêu nhau. Nhưng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập hay con bé sa sút thì mày là người tao truy tội đầu tiên." Sion liếc Jisung một cái rùng mình.

"Cậu không cần lo đâu, tớ tin anh trai tớ mà. Hai người họ hẹn hò cũng không có chuyện gì xảy ra, nói chung là tốt mà." Cô nhận được sự chăm sóc của đối phương, vừa nhìn vừa cười rồi nói.

"Này, nói bọn anh thì cũng phải xem lại hai đứa tụi em nhé! Quan hệ gì đây? 14 năm nay mập mà mập mờ, bạn thân suốt à?" Jisung đâu có chịu mà để yên cho con em gái sơ hở là bật lại ngay của mình?

"Anh hâm à, bọn em là bạn thôi."

"Ừ... là bạn thôi." Sion cười xuề cho qua

"Anh đến giờ này có làm phiền bữa ăn của 3 đứa không?" Giọng nói vang vọng vào từ ngoài cửa

"Ơ, anh Jeno? Sao anh lại đến đây?" Jerin đang nhai cơm cũng nuốt vào rồi vội đứng lên

"Các bác giao cho anh nhiệm vụ đưa mấy đứa đến trường cùng, ăn xong đi. Rồi anh đưa đi, ra ngồi đợi ở đây nhé!" Jeno chỉ ra ghế rồi ra ngoài ngồi xuống, là Lee Jeno. Sinh viên năm cuối của trường 3 đứa theo học, cũng là người anh lớn nhất chơi cùng mấy đứa nhỏ từ bé. Anh là anh lớn, luôn luôn để ý từng cử chỉ hành động của các em. Đặc biệt là Jerin.

.

"Xong rồi, nạp năng lượng cho ngày mới bất tận." Cô cầm cặp sách chạy ra ngoài chỗ Jeno nhảy tưng tưng lên, anh cũng chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Jeno biết, Jerin là một người tràn đầy năng lượng. Một cô gái tươi tắn, hồn nhiên. Mặc dù đã là 22 tuổi nhưng tính cách mới như tuổi 18, đó là cái nhìn chung của mọi người về cô...

Nhưng còn riêng trong mắt Jeno thì cô là cô gái cởi mở nhất, là bóng hồng đầu tiên bước vào đời anh. Như ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào tấm lòng chứa mặt tối của sự trưởng thành trong anh vậy, suốt bao năm qua Jeno vẫn nhìn Jerin như vậy. Không có một chút thay đổi...

"Chạy từ từ thôi kẻo ngã nào bé con!" Sion cười tươi trước hành động đáng yêu của cô "bạn thân" đang chạy ra ngoài xe của anh Jeno. Trông như thiên thần trong sáng vậy, không một vết nhơ nào hết.

Có lẽ Jeno không biết, dù chỉ là hiện tại thôi. Còn có Sion luôn nhìn Jerin bằng ánh mắt khác một người bạn, không giống bạn bình thường. Dù có đôi lần thấy được, nhưng chỉ là nghi ngờ. Nhưng Jeno đâu thể có căn cứ gì mà chứng minh được đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro