Sion (2): 𝙔𝙤𝙪𝙧𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sion thích Park Jerin

Mà Lee Jeno cũng thích Park Jerin...

Phải làm sao đây hả Sion ơi?



Park Jisung dạo gần đây dành hầu hết thời gian cho cô bạn gái Oh Si-Ah(em gái Sion) của mình, nhưng điều đó không có nghĩa với việc người anh trai này không làm nghĩa vụ của mình.

Jisung biết, và nhìn thấy càng ngày càng rõ cách cả Lee Jeno lẫn Oh Sion đối xử với Park Jerin như thế nào. Trong đó xen lẫn với những thứ dịu dàng, mà dịu dàng này chẳng phải bình thường. Mà là của một người thích một người, ở đây là hai người thích một người.

Dòng suy nghĩ chợt chạy qua bộ não của người anh. "Hai người này bị cái quái gì thế?"

"Jerin, hôm nay đi học với tớ nhé?"

Chuông tan trường vừa vang lên, học sinh đông đúc chạy thành hàng khắp trường ra về. Sion khoác chiếc cặp lên rồi nhanh chóng chạy ra chỗ Jerin đứng gần đó không xa, trong lòng hứng khởi cầm theo hai chiếc vé đi công viên vui chơi cậu mới có được không lâu. Dự định sẽ đi với cô bạn 'thanh mai trúc mã' vào 5 ngày nữa, nhưng từ giờ cho đến lúc đó. Cậu phải lấy cớ ở bên cạnh cô nàng nhiều hơn, để đảm bảo cô nàng rảnh.

"Hôm nay hả..."

Cô ngập ngừng một lúc

"Thực sự xin lỗi cậu nhé Sion, hôm nay tớ có hẹn với anh Jeno mất rồi."

Ánh mắt hối lỗi từ Jerin dán lên người Sion khiến cậu cảm thấy có chút gượng gạo, nói không buồn thì là cậu nói dối đấy...

"Thôi, không sao đâu. Để khi khác cũng được."

Sion nói dối, chỉnh lại tư thế khoác cặp rồi đi thẳng lên trước cô. Quyết định không dừng lại đợi.

"Ơ..."

.

Ngày hôm nay, Jeno dẫn Jerin đi xem phim. Chỉ anh và cô mà thôi, khi Jeno nói chuyện này với cậu anh trai thì thái độ của Jisung tỏ vẻ không đồng ý chút nào. Jeno có thể đi với em gái cậu, tất nhiên. Điều đó không sao, nhưng còn cậu bạn thân Sion của cậu. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn, nên Jeno đưa cả hai đi sẽ vui hơn. Nhưng anh từ chối điều đó, lần này là riêng tư.

"Nghĩ gì mà không để ý anh gọi luôn thế?"

Jeno hỏi cả hai đã ngồi yên vị vào ghế trong rạp chiếu phim, hai người là những người đến sớm nhất.

"Em thấy thái độ hôm nay của Sion lạ lắm, không biết cậu ấy có sao không? Trông cậu ấy có vẻ buồn."

À, thì ra là bận tâm về Sion.

"Em yên tâm đi, có Jisung mà. Hai thằng nhóc đó sẽ lại kéo nhau đi chơi, hoặc bia bọt gì đó thôi."

Anh tựa đầu ra phía sau ghế, nét mặt chẳng còn tự nhiên nữa mà thay vào đó là sự căng thẳng.

"Có lẽ vậy ạ.."

'Có lẽ vậy', không hiểu sao Lee Jeno không hài lòng về câu nói này của cô lắm. Anh có chút... ghen tuông khi thấy Jerin với Sion, Jeno có ích kỉ quá không nhỉ?

Nhưng mà, khi yêu rồi, có ai không ích kỉ, có ai không cảm thấy khó chịu khi người mình yêu quan tâm đến một người con trai khác đâu. Nhỉ?






.






Trong quán bia quen thuộc, thân hình hai cậu con trai đang cò cưa nhau chẳng lấy làm lạ nữa.

Sion lại say rồi, lần nào đi uống bia cũng chỉ còn mỗi Jisung tỉnh. Phải tỉnh để khênh cậu bạn say xỉn không biết trời biết đất này về nữa, lần này cũng không ngoại lệ.

Cậu say rồi, nhưng vẫn cố uống tiếp. Nếu không uống, Sion sẽ không bao giờ quên được cảm giác đang ghen tị với Lee Jeno lúc này.

"Uống ít thôi cái thằng này, khổ quá giời ạ."

Một người uống, một người ngồi đối diện hết lần này đến lần khác cầm cái cốc của kẻ đang say đến mức nói nhảm nhưng đều bị trượt. Nhưng lần này chắc chắn không, Jisung lập tức lấy hết lon bia kéo về phía mình và dứt khoát dựt luôn cái cốc trên tay Sion.

"Không uống nữa."

"Tao không ổn."

"Ừ, tao mới là cái thằng không ổn hơn khi đi với cái thằng không ổn như mày nè."

"Park Jisung, nghiêm túc đấy."

"Nói đi."

"Tao thích em gái mày, tao thích Jerin."

Tự nhiên Oh Sion nghiêm túc đến lạ, Jisung thừa biết đây là lời nói thật lòng của nó chứ chẳng phải đùa cợt đâu. Nhưng vấn đề ở chỗ thái độ, không phải là một soft boy thường ngày mà giờ người đang ngồi trước mặt cậu đây là một sad boy.

"Tao không biết phải nói như nào nữa, hiện tại tao không biết em gái tao có thích mày hay không. Không cần tao nói thì chắc mày cũng biết, nhìn thái độ của anh Jeno rồi chứ?"

Sion đáp lại bằng một cái gật đầu

"Anh ấy cũng thích Jerin, không cần nói ra đâu nhưng thái độ của ổng minh chứng tất cả rồi."

"..."

"Vậy mày tính sao? Lỡ thích nó rồi mày tính sao?"

"Tao có cảm giác, Jerin thích anh Jeno. Lớn lên cùng nhau, còn ai không hiểu cảm giác của nó nữa...

Muốn nói ngoài tao nữa, nhưng chợt nhớ ra còn anh Jeno. Tao chưa bao giờ cảm thấy, mình muốn bỏ cuộc thế này.

Tao thích Jerin nhiều lắm, bao nhiêu năm cạnh nhau vậy mà. Nếu nó không thích tao thì tao xin lỗi vì tao đã thích nó, nhưng tao không dừng lại được. Tao yêu em gái mày nhiều thế đấy..."

Sion chẳng ngần ngại nói ra hết nỗi lòng của mình với người anh trai đang ngồi ở kia, Jisung hiểu rõ. Nhìn thấu tình cảm của Sion bao lâu nay, cuối cùng cũng có một ngày nó chịu nói... trong trạng thái say xỉn.

Nó ngủ rồi, Jisung thở dài. Muốn biết em gái có quan tâm đến cậu bạn kia không thì phải để người anh trai này ra tay, cậu biết sẽ phá buổi đi chơi của Jeno dành riêng cho cô nhưng cậu mặc kệ. Jeno với Sion, ai cũng quan trọng với cậu. Nhưng chuyện để một người đau khổ trước một người đau khổ sau thế này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, vậy trải qua cùng nhau đi. Đau lòng thì cũng đã đau rồi.

.

"Em nghe đây anh."

Cô bắt máy khi cảm thấy tiếng điện thoại rung trong tay, đang ngồi trong rạp phim. Bộ phim đã chiếu được một nửa, nhưng giờ cũng không thể bỏ ra giữa chừng được. Cô chọn cách mở máy lên cúi người xuống nói nhỏ nhất có thể.

"Chưa xem phim xong à?"

"Chưa ạ."

"Anh xin lỗi vì phá buổi xem phim này, nhưng em có thể đến đây không? Sion nó say quắc cần câu rồi."

"Sao ạ? Sao anh lại để cậu ấy say, hai người uống với nhau kiểu gì thế?"

Giọng của Jerin so với ban đầu lớn hơn một chút, làm cô cũng có chút giật mình ngờ ngợ nhìn xung quanh. May quá mọi người chưa nghe thấy gì, vẫn đang tập trung vào âm thanh sinh động của bộ phim. Nhưng chỉ có duy nhất một đôi mắt khác thường, không hướng về bộ phim mà hướng về người cô đang cúi gập xuống nghe điện thoại. Là người anh đã đi cùng ngày hôm nay.

"Không biết, đến đón nó nhé. Nghe anh nói này, không thể người kia vui người này khổ được, nên trải qua đều mới công bằng. Sau hôm nay quyết định ra sao là của em, anh trai tôn trọng. Vậy đi, tới nhanh nhé!"

"Ơ này, anh..."

Cô chưa kịp nói hết nữa mà anh trai đã tắt máy rồi, ý ổng nói khi nãy là sao. Người kia vui người này khổ là ý gì, cô không hiểu nổi.

Nhưng chẳng có thời gian đâu mà đắm chìm vào đống suy nghĩ đó khi mà hình ảnh Sion say bét nhè hiện lên trong đầu cô, lòng bỗng chốc nóng lên như lửa đốt. Vơ vội quần áo và đồ đạc chuẩn bị rời đi trong sự ngỡ ngàng của Jeno ngồi bên cạnh.

Anh rất muốn hỏi, nhưng chưa kịp mở lời thì cô đã giải thích trước.

"Em xin lỗi anh nhiều, anh Jeno. Nhưng em không thể xem hết bộ phim được, em sẽ bù cho anh bữa khác nhé. Jisung với Sion cần em."

Nói thật vội, rồi đi luồn một mạch thẳng ra ngoài.

Chả để cho Lee Jeno có cơ hội nói thêm bất cứ thứ gì, Jisung với Sion, nhưng mấu chốt ở đây là Sion đúng không?

Bàn tay của anh vô thức nắm lại thật chặt, cuộn thành nắm đấm. Lòng vừa lo lắng cho cậu em, vừa cảm thấy cậu em khó chịu đến kì lạ.

Không không, anh ích kỉ thật. Nhưng đừng áp nỗi ích kỉ đấy lên thằng bé, đặc biệt là cậu bé anh cũng hết mực thương yêu từ bé đến lớn như Sion.

Nhưng, Jerin... Sion.... và bản thân anh...



.



"Anh!"

Jerin reo lên khi thấy Jisung đang dìu Sion đứng vẫy tay ở một chỗ không xa.

"Sao lại say đến mức này chứ? Sion, cậu ổn không?"

Cô chạy đến, dùng tay quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy trên gương mặt điển trai của kẻ đang say xỉn kia.

"Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này, còn nóng nữa chứ. Chết rồi."

Nhận ra thứ gì đó không ổn, động tác của cô trở nên gấp gáp hơn với mọi thứ trên người của Sion. Những hành động này đã bị anh trai cô, Park Jisung nhìn thấy và thu hết vào mắt để suy ra kết luận của mình.

Quả đúng như cậu nghĩ.

"Anh, giúp em đưa Sion về nhà mình với. Cậu ấy sốt rồi, để một mình không ổn đâu, giờ bạn gái anh không có nhà."

Jerin cất điện thoại vào túi khi vừa nhắn tin với Si-Ah, xác nhận rằng cô em gái có nhà hay không. Rồi sau đó đi đến dìu một bên còn lại của Sion.

Jisung nhanh chóng đi lấy xe đến chỗ hai người.

Anh trai đi khiến tư thế dìu cậu bạn có vẻ khó khăn hơn một chút. Cậu ấy cũng cao kha khá so với cô.

"Oh~~ Xem ai đang đứng.. hức... đây nào, ngoan xinh yêu của tớ đây rồi. Cậu đi chơi vui chứ."

Mắt cậu mở ra, sáng rực lên khi thấy Jerin đang dìu mình. Chẳng chịu yên vị đứng yên mà còn quậy phá, đưa hai tay lên bóp má của cô như bóp bánh mochi mềm.

Điều này không khiến cô cảm thấy khó chịu, Oh Sion khi say cũng đáng yêu. Nhưng cô không thích cậu say quá đà như này chút nào, nhất là khi đi với anh trai mình.

"Sao lại uống say thế này?"

"Mình thấy buồn."

"Sao lại buồn?"

"Mình ghen tị với anh Jeno, cậu bỏ mình đi chơi với anh ấy. Mình tủi lắm."

Môi hơi mím lại một chút, sao giờ cô lại cảm thấy mình là người có lỗi thế.

Đợi chưa đến 5 phút, Jisung đã lái oto đến trước mặt hai người. Do không có chỗ đậu xe ở gần đây nên chỗ đậu xe khá xa, lúc đến là do Sion lái.

"Đưa nó lên xe rồi em lên luôn đi." Jisung hất cằm về ghế sau, ra lệnh cho em gái. Em cũng gật đầu ngoan ngoãn làm theo rồi ngồi vào, chiếc xe bắt đầu chạy êm ái.

Trên đường đi thật yên tĩnh, chẳng ai nói với nhau câu nào. Jisung tập trung lái xe, còn Jerin đang ngồi im vuốt lưng cho Sion đang tựa vào người cô nằm ngủ như một đứa trẻ dính hơi mẹ.

"Bản nãy đi chơi vui chứ?"

Cậu anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiếm có đó khiến cô giật mình, quay lên nhìn anh trai một lúc. Trả lời thành thật.

"Chỉ có xem phim thôi, là tấm lòng của anh Jeno khi mua vé bộ phim đó vì em. Tất nhiên là rất vui."

"Tấm lòng của anh ý? Này, anh hỏi thật nhé? Em thích anh Jeno à?"

"Đương nhiên là không rồi, anh hỏi gì lạ thế. Em chẳng có cảm xúc gì ngoài anh em với anh ấy hết."

"Tại sao lại gieo cho anh ấy hi vọng, em có thấy mình đang tồi lắm không Park Jerin?"

"Dạ?"

Jisung thở dài, hơi quá rồi. Cậu phải điều chỉnh lại.

"Em dù có ngốc, nhưng chắc phải mơ hồ nhìn ra được tình cảm của anh ấy dành cho em. Phải không?"

"Em không biết, em không..."

"Không yêu thì đừng lưỡng lự, để quá nhiều người khổ vì em không hay đâu."

"Em đối với anh Jeno không phải thứ cảm xúc đó, anh ấy lớn lên với chúng ta. Chăm sóc chúng ta, cho nên anh ấy như một thành viên trong gia đình. Người anh trai được phụ huynh tin tưởng vậy thôi."

"Nhưng anh ấy không nghĩ như vậy."

Jisung nói xong, lại im lặng như ban đầu. Jisung đã khai sáng ra cho cô rằng, Jeno thích cô. Anh trai biết điều đó từ bao giờ chứ? Cô ngốc thật, không nhận ra điều đó.

Nhắc tên người, tên người xuất hiện thật. Anh ấy nhắn tin hỏi tình hình của Sion, và nhắc đến cô là chủ yếu.

Phải rồi nhỉ? Sao cô không nhìn ra, và lỡ gieo hi vọng cho anh ấy bằng những hành động nhỏ nhặt tưởng chừng như vô hại hàng ngày cô vẫn hay làm. Park Jerin tồi tệ phải không?

Nhìn Sion đang gục trong người mình, tay xoa nhẹ mái tóc của cậu ấy. Mỉm cười cũng là lúc nước mắt chảy xuống, thẳng xuống má của Sion.

Cô cần lắng nghe bản thân lúc này, lắng nghe lời khuyên. Đúng hơn là lời khuyên của cậu bạn thân, mà cậu ấy ngủ mất rồi. Ôi, lần đầu tiên cô bối rối như vậy.

Jisung nhìn qua tấm kính, thấy em gái đang khóc. Muốn nói gì đó, người anh trai này từ bé đến lớn cái gì cũng không sợ. Sợ nhất khi em gái mình khóc.

"Đừng khóc, anh chỉ nói vậy thôi. Đừng suy nghĩ rồi dằn vặt mình như thế."

Cậu nói nhỏ nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng cũng giống chủ muốn động viên cô bé mít ướt đang chảy nước mắt kia.

"Em không khóc vì lời nói của anh nhé, em khóc vì... em không ngừng được."

Tiếng khóc ngày càng rõ hơn, Jisung đang lái xe chẳng biết làm sao.

Đột nhiên, Sion trong trạng thái không thiết trời đất kia đưa tay lên. Tuy không nhìn nhưng căn rất chuẩn, như một thói quen thuần thục lau hết giọt nước mắt của cô đi. Thậm chí không để cho giọt nào chảy ra nữa bằng câu nói sau đó.

"Đừng khóc nữa, công chúa khóc sẽ không xinh đâu. Nín đi nào."

Tuy say xỉn, nhưng cậu ấy vẫn là Sion của Jerin mà nhỉ? Sáng mai cậu ấy tỉnh thôi, Sion vẫn sẽ là soft boy của thường ngày.

Hành động này nhận lại được một cái cười mỉm của cô, Park anh trai đang lái xe cũng phải bật cười một cái. Oh bạn thân đã mê Park em gái đến mức nào rồi chứ.

Nhìn kĩ Sion, trong lòng cô lúc này lại khác. Khác hẳn cảm giác nóng trong lòng của tiếng trước khi lo lắng cho Sion, lúc này là cảm giác hoa đang nở rộ. Cô nhìn rõ lòng mình rồi...


.









Sau ngày hôm đó, Sion được ở bên Jerin nhiều hơn. Jeno có chút hụt hẫng, nhưng không sao. Dù sao cả hai đứa đều là em anh mà...

Ngày đi chơi ghi trên tấm vé mà cậu dự tính cũng đã đến gần, đến lúc ngỏ lời rủ đi chơi rồi.

Trong bàn ăn tại nhà họ Park ngày hôm nay, chỉ có Sion và cô. Vẫn hình ảnh quen thuộc hàng ngày, các cô giúp việc đang mải mê làm việc của mình thì có đôi bạn trẻ. Cậu trai ngồi thúc giục cô bạn kém ăn ăn từng miếng một, thi thoảng sẽ trực tiếp cầm thìa đút cho cô. Hôm nay cũng vậy, hành động như vậy cứ tiếp tục cho đến khi Jeno bước vào.

Nghe lời cậu chủ Park dặn, khi cậu Jeno đến mà có cả cậu Sion lẫn cô chủ nhỏ đang ngồi với nhau thì phải biết tự giác lánh đi chỗ khác. Người làm rất biết điều, lánh đi y như lời cậu chủ Park nói. Nhường chỗ cho ba người.

"Sion à, mình quên điện thoại trên tầng, cậu lên lấy hộ mình nhé?"

Jerin nhìn cậu bạn trìu mến, ánh mắt làm nũng muốn cậu lên lấy điện thoại cho mình. Cậu không tài nào từ chối được, đành đứng lên rồi đi lấy cho cô.

Khi đảm bảo Sion đã đi lên không thể nghe, cô mới quay sang nhìn Jeno một cách thật hối lỗi. Chỉ ngỏ một lời:

"Em xin lỗi..."

Jeno thở dài, chẳng muốn giấu diếm nữa. Muốn được, vào lúc này.

"Anh thích em..."

"..."

Đây mới là khoảnh khắc chết lặng nhất ngày hôm nay của Jerin, không nghĩ anh ấy sẽ nói vào thời điểm này.

Nhưng hai người cũng không ngờ, Oh Sion chưa đi xa. Gần đó cũng đã nghe được, đành nuốt nỗi buồn vào lòng. Bước nhẹ nhàng lên tầng để làm mục đích ban đầu, cái mục đích Jerin nói để cậu lên đây. Thẳng ra là muốn tránh cậu nghe cuộc trò chuyện đấy ấy.

Sion đã từng nghĩ, Jerin thích Jeno. Giờ vẫn vậy, vào đến phòng cô. Cậu ngồi bệt xuống, nhìn cái điện thoại ở cạnh cậu trên giường. Cầm lấy mở lên, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh Jeno trước đó. À, thì ra anh ấy không phải tự nhiên mà đến. Anh ấy có gọi, nhưng cô vì máy một nơi người một nơi nên chẳng biết gì cả.

Phải rồi, giờ nghĩ thì cậu có là gì đâu....

...

"Sao lại ngồi đây? Bảo lên lấy điện thoại cho mình cơ mà, sao chẳng xuống gì cả."

Cô từ dưới đi lên phòng, thấy Sion đang ngồi nhìn cô. Nghiêm túc trên giường, chỉ có cái bĩu môi nhẹ xuất hiện rồi cô nhanh chóng đến giường ngồi cạnh Sion.

"Cậu làm sao nữa vậy?"

"Anh Jeno tỏ tình cậu à?"

"... Sao cậu biết? Cậu nghe thấy à?"

"Trả lời câu hỏi của mình trước được không? Cậu có vui không?"

Ha, mày đang hỏi cậu ấy cái gì vậy nè Oh Sion. Được người mình thích tỏ tình lại tất nhiên là phải vui rồi chứ, thật là...

Cậu cười như một kẻ dại, dại tình.

"Hmmm... không."

Câu trả lời khiến cậu bất ngờ, ngẩng cái đầu đang cúi gằm xuống lên. "Gì cơ!?"

"Mình thấy không vui, anh ấy làm vậy khiến mình khó xử. Sợ khó còn như trước, trong cái mối quan hệ mình chỉ xem anh ấy là anh trai này."

"Khoan, gì cơ? Cậu không thích anh Jeno à?"

Sion đang vui? Phải, cậu ấy đang vui?

Cô khẽ nhíu mày.

"Điên à, cậu với anh trai mình làm sao vậy? Con mắt nào nhìn ra là mình thích anh Jeno?"






"Anh thích em..."

"..."

Jeno chẳng giấu diếm cảm xúc của mình thêm nữa, sau ngày hôm đó lòng cậu đã thúc đẩy dẫn đến quyết định ngày hôm nay. Dẫu biết sẽ là được ăn cả, ngã về không.

"Anh Jeno, em rất cảm ơn vì tình cảm mà... anh dành cho em. Nhưng anh à, anh có từng nghĩ em sẽ khó xử không?

Em chưa từng dành cho anh bất cứ tình cảm gì đặc biệt ngoài anh trai hết...

Em biết điều này có thể đau lòng, nhưng đó là sự thật. Em rất rất xin lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng em không muốn ai hi vọng cả. Em hi vọng anh sẽ tìm được người tốt và xứng đôi với anh, theo ý anh nữa."

"Em chắc chắn chứ?"

"Dạ, em hi vọng mối quan hệ của chúng ta vẫn như trước. Đừng vì sự gượng gạo mà thay đổi gì cả."

"Không, chắc chắn không rồi."

Jeno cười khổ

"Nhưng liệu có ai yêu em nhiều hơn anh?"

"Có ạ, em tin sẽ có thôi."

Dứt lời, Jerin ngoảnh lại phía trên tầng.

Hành động đó khiến Jeno hiểu rồi, lòng của cô. Căn bản, cô em gái này, từ bé đến giờ luôn là các anh. Nhưng tình cảm nam nữ chưa bao giờ là Lee Jeno, mà nó còn đang dần xuất hiện cái tên Oh Sion nữa. Hiểu rồi, anh đã hiểu...











"Không tính mở lời rủ mình đi chơi thì ngày mai đi một mình đấy nhé!"

Jerin nhéo nhẹ một cái tinh nghịch vào mũi của Sion, khiến cậu bạn đơ ra một chút.

"Sao cậu biết?"

"Cậu để lộ, vào buổi sáng ở trường. Cái hôm cậu say, không phải tính rủ mình à? Không rủ mất lượt đấy nhé!"

"Mình..."

Cậu ngại quá rồi, chúa ơi.

"Nhanh lên!"

"C-cậu đi chơi với mình nhé!?"

Cậu hẹn hò với mình nhé?

"Mình đồng ý! Mình là của cậu mà" Cô mỉm cười thật tươi

"Cậu... cậu của mình?" Cậu chợt ngớ người

"Ừm, là của cậu!"

Tỏ tình mình đi Oh Sion, ý của cậu mà. Nhỉ?











End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro