CHAP 2: (P1) Trò đùa trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường về nhà hồn tôi cứ như treo ngược trên cây. Kg nói năng gì? Dù có nói thì cũng như người mất hồn, nhưng tôi lại thích cảm giác đó. Cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi chỉ giám tưởng tượng trong mơ. Kg ngờ  hôm nay cũng đã được thực hiện một cách bất ngờ như vậy. Tôi ước gì thời gian sẽ dừng lại đúng ngay khoảnh khắc tôi gặp anh. Để tôi có thể nhìn anh và nghe giọng nói trầm ấm ấy lâu hơn nữa.

"Thư ơi....Thư ơi Thư....Thư à!!!!"

"Thư ơi....Thư" Cúc gọi tôi thất thanh.

"Mầy tỉnh lại dùm tao đi, tao năng nỉ mầy luôn đó!! Mầy làm ơn tỉnh lại dẫn tao về nhà đi. Chứ đường xá ở đây phức tạp quá, Thư à!!!tỉnh lại nhanh lên. Mầy mà tỉnh lại là tao chiều mầy hết, trà sữa nè rồi susi nữa,ha? "
Cúc cầm chặt bàn tay tôi giật mạnh về sau.

"Ôi thần linh ơi!! rớt tay tao xuống đất rồi! " Tôi suýt xoa ôm lấy bàn tay.

"Đâu!! đâu!! tao xin lỗi để tao nhặt lại cho mầy nha!! " Cúc quay lòng vòng tìm kiếm.

"Tao thấy nó rồi " Tôi lên giọng trêu chọc.

"Ở đâu hả,chỉ tao coi Thư "

"Nó nằm ở dưới sông kìa " Tôi đưa tay chỉ về phía bờ sông Hàn. Cúc chạy lại phía bờ sông Hàn, quay lại hỏi tôi: "Mầy giả bộ hay ghê ".

"Tao nói giỡn mầy cũng tin nữa hả, đồ ngốc!!!" Tôi chỉ nhẹ vào đầu Cúc.

"A...a...a......"

"CÚC !!! có ai kg cứu bạn tôi vs ?? có ai kg ?? " Tôi la lên cầu cứu mọi người xung quanh.

"Có người té sông cứu vs ?? có ai kg ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro