CHAP 2: (P2) Ý gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la của tôi càng to bao nhiêu thì sự lo lắng trong tôi càng lớn bấy nhiêu. Tôi không ngờ trò đùa trẻ con của mình phải trả một cái giá đắt như bây giờ. Nhìn Cúc chới với dưới dòng nước lạnh, lòng tôi đau như ai cào xé. Không suy nghĩ nhiều, tôi bay xuống cứu nó mà quên mất rằng mình cũng không biết bơi như nó. May sao, có ai đó đi ngang qua, cứu tôi và Cúc lên nhưng chưa kịp nhìn thấy đó là ai thì mắt tôi vô lực mà nhắm lại rồi không biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một không gian trắng mịch, đầy mùi thuốc sát trùng. Thật khó chịu! chắc chỗ này là bệnh viện rồi, nhưng sao tôi lại ở đây? Cúc đâu?

"Cúc ơi...Cúc " Tôi khó khăn bước xuống chiếc giường bệnh trắng toát, cổ họng khô khan nhưng vẫn cố gọi Cúc. Nó mà xảy ra chuyện gì đều là lỗi do tôi hết.

Bước tới cửa, thân ảnh to lớn quen thuộc mà ngày ngày vẫn nhìn ngắm qua màng hình điện thoại giờ đây đang đứng trước mặt tôi mà còn là hai lần chứ không phải một. Anh! CHANYEOL! Cổ họng nghẹn ứ không thể nói nên lời, chẳng lẽ anh cứu tôi sao!!

"Cô gái, cô tỉnh rồi à? "

"Chanyeol oppa! " Tôi khó khăn cất tiếng. Đối với bọn fan như tôi, đứng trước mặt thần tượng là điều hạnh phúc không thể diễn tả được.

"À, em biết anh hả? Lúc nãy đi dạo thấy em và một cô gái khác ở dưới sông nên anh cứu 2 em lên"

Tôi mừng quýnh, vậy là Cúc nó được cứu rồi.

"Anh à, vậy bạn em đâu? " .

"À, Jae Bum bạn anh cứu bạn em lên rồi".

"Jae Bum? JB  GOT 7? chắc nó sẽ không tỉnh lại đâu".

"Em nói vậy là ý gì? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro