Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Thu Trang

https://truyen2u.pro/tac-gia/trang_taehyung

Vào truyện nào~~~

--------------------------------------------------------

- Jiyeon, dậy đi, muộn học rồi kìa!!!

- Cho con 5 phút nữa đi mà mẹ- Jiyeon nói bằng giọng ngái ngủ rồi cuộn tròn trong chăn mặc cho mẹ gọi

- Con quên rồi hả, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường đấy. Có dậy không thì bảo? 7h30 rồi đó

Jiyeon chớp chớp mắt một lúc rồi vùng dậy, nháo nhào chạy đi làm VSCN

"Trời ơi sao mình có thể quên được chứ. Chết rồi, muộn học rồi"

Mẹ Jiyeon lắc đầu nhìn con đang cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ để đi học. Cuối cùng cũng xong...

- Cái gì chứ? Sao bây giờ mới 7h? Rõ ràng mẹ bảo con là 7h30 mà- Jiyeon nhìn mẹ 1 cách khó hiểu.

- Mẹ mà không làm cách đó thì sao con có thể đi học đúng giờ chứ- Mẹ Jiyeon thản nhiên nói.

- Mẹ!!!!!!!!!!!

- Thôi thôi, ngồi xuống ăn sáng đi, có canh rong biển con thích đây. Nào~

Dù sao cũng tốt, cô sẽ không bị muộn học trong ngày đầu tiên đến trường =))))))

Ăn sáng xong, Jiyeon đến trường.

Sau một hồi chen chúc trên xe buýt thì cô cũng có một chỗ ngồi cho mình. Đang loay hoay cất điện thoại vào balo thì chợt cô thấy một bà lão không có chỗ ngồi. Cô nói:

- Bà ơi, bà ngồi đây nè bà! Cháu đứng cũng được ạ!

- Thật may quá, cảm ơn cháu gái.

- Dạ, không có gì ạ.

Hani mỉm cười với bà lão rồi đứng dậy nhường ghế cho bà. Cô bám tay vào tay vịn.

"Aaaaa,sao mà chật vậy chứ???"cô thầm than thở.

Cô nhẹ nhàng xoay người để tránh không làm phiền người khác.

Jiyeon chợt thấy người đứng trước mình là một chàng trai mang vẻ đẹp như một thiên thần.

Anh đang hí hoáy nghịch điện thoại, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình, hàng lông mi cong dai khẽ rung, mái tóc mềm mượt tới mức cô nhìn mà chỉ muốn chạm vào để cảm nhận đọ mượt của nó. Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình.

Anh vốn là con trai chủ tịch một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc nên tất nhiên là có tài xế và xe riêng. Nhưng hôm nay bác tài xế lại bị ốm, cậu đành phải đi xe buýt tới trường.

Từ người anh như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Jiyeon cứ ngây người ngắm chàng trai đó. Bỗng anh quay ra nhìn cô.

"Ah~Người đâu mà đẹp vậy trời"cô vẫn bật chế độ ngơ-ing =))))

- Mặt tôi dính gì sao?- giọng nói anh thật ấm áp nhưng trong đó có một chút gì trêu chọc.

- Ah...à không...- vừa nhận thức được tình hình, cô đỏ mặt cúi đầu lúng túng.

"Bộ dạng xấu hổ này thật đáng yêu"- vừa nghĩ anh vừa mỉm cười.

Một lúc sau, xe rẽ phải nhưng chẳng may gặp phải một chiếc ôtô cũng đi từ đó ra.

"Két..." bác tài hãm phanh bất ngờ.

Cả chiếc xe dừng lại đột ngột. Vì thế, mọi người trong xe buýt théo quán tính nghiêng về phía trước.

Jiyeon đang đứng tay không bám vào tay vịn nên bất ngờ, loạng choạng suýt tiếp xúc thân mật với sàn ô tô (:v) thì bị chàng trai kia đột ngột kéo lại về phía sau.

Và...tình cảnh Jiyeon bây giờ cứ như đang ôm lấy chàng trai kia, nép đầu và ngực anh. Còn anh thì vô tình vòng tay ôm lại cô.

Jiyeon ngước mắt nhìn anh.

Khuôn mặt hoàn mĩ rất gần, rất gần cô. Anh vẫn giữ nguyên từ thế đó, từ từ ghé tai cô:

- Sao, đẹp trai chứ?

- Anh...

- Lần sau chú ý ăn mặc một chút, tôi thấy hết rồi- nói rồi anh đắc ý nhếch miệng cười.

- Cái gì? (Au: mấy bạn đọc đoạn này có hiểu ý anh nhìn thấy gì k? Ai k hiểu thì Au nói cho nhé, đó là nhìn thấy quần...tại lúc xe phanh gấp cô gần ngã mà =)))))))) ) ĐỒ BIẾN THÁI!!!

Vừa đúng lúc xe buýt tới bến, cô xuống xe "Hừ, tưởng thế nào. Hóa ra chỉ được cái mặt mà thôi. Mới sáng mà đã gặp biến thái. Lần sau mà còn để tôi gặp lại anh thì đừng có trách. Biến thái, biến thái, biến thái..."

"Cô được lắm, có duyên gặp lại để xem tôi làm gì cô"- nụ cười trên môi anh vụt sáng rồi lập tức tắt đi và thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

---------------------------------------------

Đọc xong nhớ để lại sao vàng nha mn,đừng đọc chùa để tui có động lực viết tiếp~~~

Chap 1 ra rồi đó, thấy sao ạ? Cho tui ý kiến đi~~~

Mong mn luôn ủng hộ mk và HousePeach nhé. Kasama ạ

Yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro