Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Thu Trang

----------------------------------------------


- Aishhhhh!!!mới sáng ra đã gặp tên biến thái đó, thật là xui xẻo. Ôi ngày đầu đi học so với tưởng tượng thật là khác xa quá đi...Tên biến thái, ta rủa người chết đi,chết đi, chết đi! (Au:mạnh miệng quá cô nương >.< )

Vừa đi cô vẫn không ngừng rủa thầm anh.

Chẳng mấy chốc cô đã đi tới cổng trường.

"Oaaaaaaaaa...Trường gì mà vừa to vừa đẹp quá vậy trời" cô há hốc miệng ngạc nhiên. Sau khi quệt thẻ học sinh để vào trường,cô đi tham quan một lượt quanh trường. Vừa đi, cô vừa ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn ngắm, không chú ý gì tới xung quanh...

Rầm...

- Aida, đau quá!!!- vừa xuýt xoa cô vừa ngước lên nhìn người mà mình va phải.

Dưới ánh nắng, chàng trai đó thật đẹp. Nắng bao trùm lên người anh, chiếu qua đôi mắt đen láy như biết cười của anh càng khiến nó thêm phần thu hút.

Jiyeon chìm đắm trong ánh mắt ấy. Cô cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn anh.

- Em không sao chứ?- Anh vừa hỏi vừa mỉm cười và đưa tay ra có ý kéo cô dậy.

Nhưng...Jiyeon vẫn ngồi đó như không nghe thấy lời anh bởi anh vừa mới cười với cô. Nụ cười thật đẹp và rạng rỡ <3 (Au:ta cx đổ rồi )

- Em không sao chứ?- Anh huơ huơ tay trước mặt cô.

Lúc này cô mới bừng tỉnh.

- Ahhh...dạ em...em không sao ạ...- cô cúi đầu bối rối

"Aaa, xấu hổ quá xấu hổ quá" Cô hận không có cái lỗ nào cho mk chui xuống lúc này.

Nhìn bộ dạng cô bây giờ, anh bất giác bật cười.

Jiyeon ngơ ngác nhìn anh:

- Yah, sao anh lại cười?

- Haha không có gì, chỉ là thấy em dễ thương quá thôi. Chắc em là học sinh mới vào trường đúng không?

"Cái gì?Anh ấy khen mk dễ thương" Mặt cô bất giác hơi đỏ.

- A, tay em bị xước rồi kìa. Để anh đưa em tới phòng y tế nhé, phải bôi thuốc không thì sẽ bị nhiễm trùng đấy.

Bây giờ cô mới để ý, thảo nào cô cũng thấy hơi xót ở tay.

- Vâng.

Đi phía sau anh, cô mới ngắm rõ anh hơn. Tấm lưng anh mới nhìn thôi đã thấy ấm áp rồi. Anh cao dỏng dỏng, hơn cô hẳn một cái đầu. Hai con người- một nam một nữ đi trên con đường trải đầy nắng vàng, anh đi trước, cô đi sau- khung cảnh ấy thật đẹp~~~

"Ôiiii mình đang nghĩ gì thế này?Đồ điên" Cô tự cốc mình một cái. Hani không biết rằng hành động ấy đã được thu vào mắt anh. Bất chợt, một đường cong tuyệt mĩ vẽ trên khóe môi anh.

-----Phòng y tế-----

- Em ngồi xuống đây đi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.

Anh đi lấy bông băng và cồn rồi rửa vết thương cho cô. Anh cúi đầu chăm chú. Jiyeon được ngắm anh với khoảng cách rất gần. Hàng lông mi cong vút, đen dài khẽ cụp xuống, rung rinh. Khuôn mặt nghiêm túc, chăm chú. Vài lọn tóc khẽ rủ trước trán. Đôi tay anh thành thạo rửa vết thương cho cô.

Như cảm nhận được cô đang nhìn mình, anh bất giác ngẩng mặt lên thì thấy cô đang chăn chú nhìn mình. Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần. Chỉ một chút nữa là... (Au:aaaaa, trụy tim rồi~~~)

Thịch...thịch...thịch...

Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Anh cũng đang nhìn cô ở khoảng cách gần. Cô gái này...mang một vẻ đẹp thuần khiết. Đôi mắt sâu thẳm màu café sữa kia thật thu hút.

- E hèm...- anh ho khan một tiếng rồi tiếp tục băng bó vết xước cho cô.

Không khí trong phòng chợt trở nên không tự nhiên như trước.

- Xong rồi.

- Em cảm ơn ạ- Hani cúi người.

- Không có gì đâu. Mà em tên gì nhỉ? Học lớp nào?

- Em tên Jiyeon học lớp 10A ạ. Còn anh là...

- Anh tên Park Jimin, lớp 11B - anh mỉm cười.

- Nae, em nhớ rồi- cô cũng cười thật tươi- thôi em về lớp đây. Tạm biệt anh.

Nhìn cô gái nhỏ tung tăng chạy ra khỏi phòng, anh nhìn theo rồi bất giác mỉm cười.

Lớp 10A à, 10A, 10A...rốt cuộc ở đâu cơ chứ?

- Em chào anh, anh có thể chỉ cho em lớp 10A ở đâu không ạ?- Jiyeon đến gần một chàng trai đang đứng một mình ở hành lang và hỏi.

Nhưng anh không nói gì mà chỉ lạnh lùng chỉ về phòng học ở phía cuối hành lang.

- Em cảm ơn ạ- cô cúi gập người.

Anh vẫn không nói gì, gật đầu có ý nói "không có gì".

- Yoongi, vào lớp thôi, sắp trống rồi.

"Anh ấy tên Yoongi à, sao lại lạnh lùng vậy chứ? Mà thôi kệ người ta, vào lớp đã" Nghĩ vậy, cô nhanh chân vào lớp.

Đi đến cửa lớp, cô thấy các bạn đã có mặt gần như đông đủ, còn một chỗ ở cuối lớp. Cô bước thật nhanh về chỗ ngồi của mình.

Bạn cùng bàn của cô là một chàng trai. Thấy cô ngồi bên cạnh mình, cậu quay sang mỉm cười với cô. Cô cũng cười đạp lại.

Tùng..tùng..tùng...

"May quá, mình vừa mới vào lớp"

-----------------------------------------

Đọc xong nhớ để lại cmt và sao vàng nhé để tuôi có động lực viết tiếp ạ

Kasama nhiều <3

À còn nữa, Au để trạng thái truyện là hoàn thành nhưng thực sự vẫn còn, VẪN CÒN ạ =)))

To be countinued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro