Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi giờ ra chơi đã kết thúc cô và Yenri đi vào học và cả 3 tiết học cuối đều trải qua 1 cách tốt đẹp bây giờ là lúc ra về mọi người đều dần dần ra khỏi lớp để về chỉ còn cô thì đang lật đật tìm kiếm gì đó.

Trời ơi ? Rõ ràng mình bỏ ở đây mà nhưng sao lại không thấy nhỉ - Cô lụt lội ở dưới ngân bàn

Eun Seo cậu sao thế - Yenri vừa dọn sách vở cho vào cặp xong thì cô bước đến bàn Eun Seo để rủ cô về.

Cuốn tập tớ bỏ ở dưới hộp bàn lúc ra chơi nhưng bây giờ tớ không thấy đâu cả - Eun Seo khuôn mặt đầy lo lắng giải thích cho Yenri nghe

Á...úi da ? Cậu làm gì thế Yenri - Thật ra cô vừa bị con bạn thân của cô cú lên đầu 1 cái rõ đau

Cậu mất trí hả ? Cậu vừa cho tớ mượn lúc nảy mà quên sao - Yenri lấy trong cặp ra 1 cuốn tập rồi đưa ra trước mặt cô.

Aiishi....sao cậu không nói sớm - Eun Seo giựt cuốn tập trên tay Yenri rồi bực bội cho vào cặp.

Cậu có nói trước đâu chứ - Yenri bĩu môi rồi quay lưng bỏ đi

Này không đợi tớ ư - Eun Seo vừa đeo cặp lên vai vừa chạy theo Yenri

Tớ bận rồi ?

Ơ....này giận sao ? - Cô chạy theo Yenri năn nỉ

Không - Yenri liếc mắt cô 1 cái

Thôi mà ? Chầu kem nha - Eun Seo ra điều kiện

Quá ít - Yenri nói rồi bước đi nhanh hơn

Thôi thì phần su kem nữa - Cô chạy theo

Ok hihi - Yenri quay sang nở nụ cười với cô

- Haizzz bó tay với cậu rồi.

- Thì tớ là bạn tốt của cậu mà - Yenri

- Thế là cả 2 cô bạn cùng vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện cười đùa nhưng mà vừa ra tới cổng trường thì Eun Seo đứng ngây ra.

- Sao thế Eun Seo - Yenri ngơ ngác nhìn cô khi không lại đứng khựng lại

- Lại gặp nữa rồi - Eun Seo vỗ tay lên trán than vãn

Yenri nhìn ra hướng mà vừa nảy cô vừa nhìn thì ra là Taehyung đang đứng đợi cô cùng chiếc BMW đậu trước cổng trường.

Thôi tớ đi về trước nha Eun Seo - Yenri đánh trống lảng rồi bỏ đi

Này......bạn tốt mà như thế mai lên trường tao sẽ xử mày - Eun Seo bực bội chửi rủa con bạn thân của cô đã bỏ cô 1 mình mà đi về. Trong khi cô đang thầm chửi rủa Yenri thì Taehyung đang đi lại gần cô

Gì đây ? Anh muốn gì hả - Cô chống 2 tay lên eo nghênh mặt nhìn anh

Không nói nhiều lên xe đi - Taehyung nói rồi kéo tay cô nhưng bị cô giựt ra

- Tại sao tôi phải lên xe anh ?

- Tôi bảo cô không cần nói nhiều mà - Anh quát lớn khiến cô sợ hãi mà im lặng để anh kéo vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh không khí im lặng bao quanh cả 2 con người đang ở trong xe không ai nói ai tiếng nào cả bỗng 1 lúc sau anh lên tiếng.

- Xin lỗi ?

- Cô quay qua ngơ ngác nhìn anh bất giác tim cô đập rất mạnh và nhanh khi nhìn anh thế này đây là lần đầu tiên cô nhìn kĩ anh như thế khuôn mặt anh tú cộng thêm sóng mũi cao ráo của anh và làng da trắng của khuôn mặt đôi môi hồng hồng ấy làm khuôn mặt anh càng trở nên quyến rủ hơn với mái tóc đen thật sự nhìn anh thế này cứ như nam thần vậy.  Cô cố trấn an lại tim mình rồi đáp lại câu nói của anh

- Tại sao lại xin lỗi tôi ?

- Đơn giản chỉ vì tôi đã lớn tiếng với cô.

- Ừ - Cô cười nhẹ rồi quay mặt ngắm phong cảnh ngoài xe. Anh quay sang nhìn cô rồi cũng bất giác môi anh cong lên không biết vì điều gì ???

Cuối cùng cũng tới nhà cô mở cửa xe rồi bước xuống định quay sang cảm ơn anh nhưng anh đã phóng xe đi 1 cách nhanh chóng cô cũng không nói gì mà đi vô nhà.

Thưa ba mẹ con mới về - Cô bước vào nhà chào ba mẹ cô khi mẹ cô đang lật đật nấu đồ ăn còn ba cô thì đang đọc báo trên bàn ăn.

À con về rồi hả ? Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nha con - Mẹ cô ôn nhu nhìn cô rồi nở nụ cười

Dạ - Nói rồi cô chạy nhanh lên phòng đặt cặp xuống bàn cô mệt mỏi nằm ườn lên giường

Cảm giác lúc nảy của mình là sao thế này ? Tim mình đập rất mạnh khi anh ta nói lời xin lỗi...... ?Aiishi tại sao mình lại suy nghĩ đến cái tên chết tiệt đó chứ - Cô vò đầu bức tóc rồi bỏ vào nhà vệ sinh mà đi tắm. Sau khi tắ xong thì cô đi xuống nhà để dùng bữa ăn cùng ba mẹ cô.

- Có cơm chưa mẹ ? Con đói quá rồi hihi - Cô hớn hở chạy vào bàn ăn

- Xong rồi - Mẹ cô bưng 1 bát canh đặt xuống bàn rồi xuống nhìn cô cười

- Dạ con mời ba mẹ ăn cơm - nói rồi cô dùng đũa gấp 1 món cho vào miệng rồi cười hớn hở lên

- Wow mẹ con nấu ăn lúc nào cũng tuyệt cả.

- Con chỉ giỏi nịnh bợ thôi ? Còn nhiều lắm con ăn nhiều nhá con gái - Mẹ cô cười

- Dạ.

- Dạo này học hành sao rồi con gái - Ba cô lên tiếng

- Dạ cũng ổn ba - Cô cười tươi

- Ừ học cho tốt nha con gái đừng có mà lơ lửng ở việc học tập đấy.

- Dạ con biết rồi ba - Sao khi bữa ăn kết thúc cô lên phòng và nằm dài trên giường và mệt mỏi nên đã ngủ hiếm đi.

Buổi tối ấy mẹ cô nhờ cô ra cửa hàng tiện lợi cách xa nhà cô cũng khoảng 200m để mua chút đồ. Sau khi mua đồ xong trên đường về cô gặp phải 1 lũ lu côn đồ có đến 3 thằng.

- Em gái đi đâu đêm khuya thế này - 1 tên to con cầm đầu đi lại gần cô hắn dùng tay sờ sờ vào má cô

- Đừng đụng vào người tôi - Cô gạt tay hắn ra

- Đừng ngoan cố nữa , đi với anh  1 đêm đi rồi em sẽ có tất cả - Hắn ta tiếp tục vuốt tóc cô và nói những lời thô tục

" Chát " cô tức giận đánh hắn 1 cái khiến hắn không nhẫn nhịn được nữa mà đánh lại cô.

- Mày tưởng mày là ai hả - Hắn ta nắm cổ áo cô khuôn mặt cô bây giờ đã lấm lem nước mắt bời các tát vừa rồi.

DỪNG LẠI - Bỗng 1 giọng nói của 1 người con trai khiến hành động của hắn ngừng lại và quay sang người con trai vừa rồi.

- Mày là ai - Tên cầm đầu lên tiếng

- Bọn bây không cần biết nhưng tao cấm tụi bây đụng vào cô ấy - Người con trai giận dữ quát

- Tụi bây đánh nó - Tên cầm đầu ra lệnh thế là cả 3 thằng nhào đến đánh người con trai sau cuộc chiến đáng sợ đó thế là cả 3 tên côn đồ đang nằm lê liệt dưới chân của người con trai. Người con trai bước đến chỗ của Eun Seo đang ôm mặt khóc nức nở

- Cậu không sao chứ - Người con trai chìa tay ra trước mặt cô

Cô từ từ đưa mắt mình lên nhìn người con trai đó rồi ngơ ngác nhìn người con trai

- Jimin.....- Cô lí nhí gọi tên cậu

- Ừ là tớ ? Cậu không sao chứ - Jimin cười rồi nhìn cô

- À tớ không sao - Cô cũng cười

- Đứng dậy nào - Cậu đưa tay ra trước mặt cô

- Ừ cảm ơn cậu - Nói rồi cô nắm lấy tay cậu rồi đứng lên

- Cậu không bị gì chứ - Jimin lo lắng nhìn khắp người cô

- Tớ vẫn ổn ? À mà cậu là cậu học sinh mới ở lớp tớ đúng không - Eun Seo nhớ ra vụ hồi sáng lớp cô có bạn mới nhưng cô chỉ nhớ tên còn mặt thì cô chỉ nhìn sơ qua thôi

- Ừ ? Là tớ - Jimin gãi đầu

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ nha - Eun Seo cười nhẹ

- Không sao đâu ? Để tớ đưa cậu về - Jimin

- Thôi tớ tự về được.

- Cậu còn ngang bướng ư ? Hay cậu muốn như lúc nảy.

Eun Seo không nói gì chỉ im lặng để Jimin đưa về nhà thế là cả 2 cùng lội bộ trên đường vắng không khí bao trùm cả sự im lặng của cả 2. Thế là đã đến nhà của Eun Seo cô dừng lại và lên tiếng

À....Jimin à tới nhà tớ rồi - Eun Seo e ngại lên tiếng

Ừ vậy hả ? Cậu vào nhà đi - Jimin nở nụ cười

- Ừ cậu về cẩn thận nha.

- Cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng thế - Jimin

Cô bước vào nhà còn Jimin đứng nhìn cô 1 lúc rồi cũng bước đi. Vào đến phòng là cô nằm ngay lên giường và ngủ hôm nay là 1 ngày mệt mỏi đối với cô.
                  End chap 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snievii