Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là 1 ngày đẹp trời Eun Seo đã thức dậy từ sớm cô tung tăng bước vào nhà tắm làm VSCN sau khi làm xong cô đeo cặp lên vai rồi vui vẻ bước xuống dưới nhà.

Con đi học nha mẹ - Cô vui vẻ nhìn ra hướng nhà bếp phía mẹ cô

Hôm nay thức sớm chắc trời bão quá ta ơi - Mẹ cô lên tiếng chọc ghẹo

Mẹ cứ nói quá thôi ? Thôi con đi học đây - Cô giả vờ hờn

Này vô đây mẹ bảo tí - Mẹ cô đang lật đật làm gì đó trong bếp

Dạ - Cô bước vào chỗ phía mẹ cô

Đây con đem cho Taehyung 1 phần nha - Mẹ cô biết cô không hay ăn cơm sáng ở nhà nên đã chuẩn bị cho cô 1 phần cơm đem theo nên đã sẵn tiện làm cho Taehyung luôn.

Sao phải đưa cho anh ta - Cô ngơ ngác nhìn mẹ cô

- Không nói nhiều nữa nhanh đi học đi trễ rồi - Mẹ cô vờ đi câu hỏi của cô

Aiishi mẹ thiệt tình - Cô cầm 2 hộp cơm trên tay khuôn mặt có chút bực tức.

Ra đến cửa nhà cô không thấy anh trong lòng có chút vui vẻ thì ra hôm nay anh không đến đón cô. Đến trường cô tung tăng bước vào lớp đặt cặp xuống ghế cô lủi thủi cầm 2 hộp cơm đi tìm Taehyung để đưa hộp cơm cho anh cô vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm anh thì bỗng cô nghe tiếng ai gọi mình từ sau lưng.

- Eun Seo à ? Đợi tớ với.

Nghe tiếng gọi cô quay đầu lại nhìn thì ra là cô bạn Yenri của cô.

- Hả ? Tớ đây - Cô nở nụ cười trả lời với cô

- Cậu đi đâu mà gấp thế - Yenri vừa thở vừa nhìn cô

- Tớ đi tìm Taehyung.

- Cậu tìm hắn ta làm gì - Yenri ngạc nhiên nhìn cô vì từ trước đến nay cô chả bao giờ đi tìm Taehyung cả.

- Tớ tìm hắn ta là để đưa hộp cơm vì hồi sáng mẹ tớ bảo phải đưa cho hắn 1 hộp - Cô giải thích cho Yenri nghe

- Vậy ư ? Thế cậu tìm ra hắn chưa.

- Vẫn chưa ? Mà cậu có gặp hắn không.

- Không......... à mà có ? Lúc sáng tớ có gặp hắn ta ra sau trường.

- Vậy ư ?

- Ừ vậy nhé ? Tớ đi công việc tí - Yenri nói xong rồi bỏ đi còn cô thì ra phía sau trường kiếm Taehyung.

- Rốt cuộc hắn ta đang ở đâu thế nhỉ - Cô bực bội khi tìm kiếm cả buổi mà trả thấy bóng dáng anh ở đâu

- Thì ra là ở đây - Cô đã tìm thấy anh đang ngủ ở bãi đất trống phía sau trường và nơi này là ít ai đi lại nói chính xác hơn là chả có ai ở đây. Thấy anh ngủ nên cô cũng không muốn kêu anh dậy ngồi xuống cạnh anh cô đặt 1 hộp cơm ở cạnh anh còn 1 hộp thì cô ăn cô vừa ăn vừa ngắm những ánh nắng buổi sáng , những chú chim trên cành cây hót ríu rít nghe rất vui tai , ánh nắng buổi sáng thật ấm áp lại thêm nhưng luồng gió nhẹ nhàng bay qua tóc làm người ta muốn ngủ ngay. Hôm nay cô đã biết vì sau mỗi buổi sáng điều không thấy mặt anh ở trường thì ra là ra đây ngủ.

- Sao cô lại ở đây ?

Cô giựt mình nhìn sang anh thì ra anh đã tỉnh giấc nhưng mắt anh vẫn chưa mở cô bình tĩnh trả lời anh.

- Tôi đến đưa cơm cho anh.

- Là bác gái làm - Taehyung mở mắt ngồi dậy nhíu mày nhìn cô

- Ừ - Cô gật đầu nhẹ rồi quay sang tiếp tục ăn tiếp. Còn Taehyung cũng mở hộp cơm ra ăn và ngắm cảnh buổi sáng cùng cô.

- Sao lúc nảy cô không gọi tôi dậy - Anh quay sang hỏi cô

- Tôi không muốn làm phiền lúc anh ngủ thôi ? Tôi xong rồi tôi về lớp đây - Nói rồi cô đóng hộp cơm lại và bỏ đi. Anh nhìn theo bóng cô rồi môi bắt đầu nở nụ cười.

Vào đến lớp cô ngồi vào bàn buồn bã nhìn ra phía cửa sổ suy nghĩ gì đấy.

" Rốt cuộc mình làm sao thế này cứ mỗi lần chạm mặt hắn thì tim luôn đập nhanh như muốn nổ vậy ? Không lẽ mình......? Aiishi mình không được nghĩ lung tung nữa "

Cô đang quằn quại  với 1 mớ suy nghĩ thì bỗng có 1 giọng con trai vang lên làm cô giựt mình.

- Eun Seo.......?

- Hả.

- Cậu đang làm gì thế ?

- À không gì hihi - Thì ra cậu con trai đấy là Jimin

- Cậu không đi ăn sáng hả - Jimin vừa cười vừa nhìn cô

- À...tớ ăn rồi - Eun Seo cũng đáp nụ cười với cậu

" Reng....reng....reng " tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vô thế là ai nấy cũng vào chỗ ngồi của mình. Và cũng là lúc Taehyung bước vào lớp

- Thôi vào học rồi tớ về chỗ nhá - Jimin

- Ừ bye cậu.

Taehyung bước vô lớp ngồi vào chỗ anh đưa mắt nhìn cô 1 hồi thì lên tiếng

- Ra về đợi tôi đưa về.

- Tại sao tôi phải về với anh chứ ? - Cô nhíu mày nhìn anh

- Buổi sáng cô không đi cùng tôi cũng được nhưng khi về thì cô phải đi cùng tôi - Taehyung nhếch môi

- Tôi không thích thì sao.

- Nếu cô không thích thì hãy năn nỉ ba mẹ tôi hủy cái hôn ước là được - Taehyung cười đểu 1 cái

Eun Seo không nói gì thêm cô chỉ im lặng rồi bắt đầu suy nghĩ. Suốt cả buổi học cô chả tập trung gì cả hình như đầu óc của cô đang ở phương nào thì phải. Cho đến giờ ra về cô bỗng hét lên 1 cái rồi định chạy đi nhưng bị Taehyung nắm lại

- Cô đi đâu thế ?

- Tôi có việc anh về trước đi.

- Không đi đâu cả về với tôi - Nói rồi Taehyung đùng đùng kéo cô đi mặc cho cô có la hét cỡ nào thì anh cũng chả quan tâm. Kéo cô vào xe anh nhanh chóng lên ga phóng như bay đi cô cũng chả dám nói gì cả trong anh có vẻ tức giận nên cô chỉ im lặng , chiếc xe dừng bánh trước nhà Taehyung cô ngơ ngác quay sang nhìn anh.

- Này sao lại chở tôi về nhà anh - Cô tức giận quát

- Cô nói nhiều từ khi nào thế - Taehyung khó chịu nhìn cô rồi mở cửa bước xuống xe. Cô cũng mở cửa rồi bước xuống xe

- Đi vô nhà cùng tôi - Taehyung nắm tay cô kéo đi vô nhà

- Này anh đang làm trò gì vậy hả - Cô đang cố gắng gạt tay anh ra nhưng không được anh bóp chật quá. Vào đến nhà anh bỗng tươi cười nhìn 4 con người lớn phía trước thì ra là ba mẹ cô và ba mẹ anh.

- À 2 tụi con về rồi sao ? Vào đây ngồi nào - Mẹ Taehyung vui vẻ nhìn cô và anh

- Dạ con vừa về - Taehyung vui vẻ nhìn mẹ anh rồi bước lại ngồi xuống sofa đối diện ba mẹ cô.

- Eun Seo con làm sao thế ? Ngồi xuống đi con - Mẹ cô lên tiếng khi thấy cô cứ đứng ngây người ra như thế.

- À...dạ..con không sao - Cô cười trừ rồi ngồi vào chỗ còn trống như chưa đặt mông xuống thì mẹ Taehyung lên tiếng.

- Eun Seo con phải ngồi cùng Taehyung chứ ?

- Hả.......à...dạ con biết rồi - Cô không vui bước đến ngồi cạnh Taehyung cứ thế cả 2 chả nói gì chỉ để 4 người lớn kia nói chuyện rồi còn vui vẻ bàn chuyện kết hôn của cô và hắn. Sau khi 1 hồi nói chuyện xong thì cả gia đình cô và anh ngồi vào bàn ăn bữa cơm tối.

- Dạo này chúng con học ổn chứ - Ba Taehyung

- Dạ vẫn bình thường ba - Anh tươi cười trả lời cô không nói gì cũng chỉ biết cười nhẹ. Sau buổi ăn tối xong cũng là lúc gia đình cô ra về. Trên đường đi về nhà cô luôn suy nghĩ 1 điều gần 1 điều mà trước giờ cô chưa bao giờ dám nghĩ đến nhưng hôm nay tâm trí cô lại hiện ra thật ra cô muốn bỏ trốn khỏi nhà vì cô không muốn cưới Taehyung làm sao mà cưới nhau được khi cô và anh chả có tình cảm với nhau.

                   End









Xã ảnh nà mị vừa chụp trên youtube á nha
Nên nhớ tớ không cap của ai cả😘😘
Mọi người đọc fic vv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snievii