Chap 7 : Forget sadness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, em đang tung tăng dạo quanh khu xóm của mình được một lúc thì em cũng chán nản mà ngồi lại bên ghế đá.

Lắc lư đôi chân ngắn của mình em khẽ thở dài ước mong rằng sau này sẽ cao hơn nữa, liệu bây giờ em chăm chỉ luyện tập và uống sữa thì tương lai có cao hơn không nhỉ?

Mà ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì em bỗng nhớ ra hình như hơn hai tuần rồi em chưa gặp Kakucho thì phải? Sao nhà cậu ấy đi du lịch lâu nhỉ.

Chán chường em bèn chạy về nhà, vừa mở của bước vào nhà nhìn thấy đôi dép của mẹ để trong tủ dày em liền háo hứng chạy vào tìm mẹ.

Takemichi vừa bước vào bà Hanagaki liền tiến tới em giữ lấy hai vai em giọng run run nói.

"T-..Takemichi .. Nghe mẹ nói.. mẹ mẹ biết việc này sẽ khiến con đau lòng n-.. nhưng mẹ vẫn phải nói cho con biết... Takemichi, gia đình của bạn con..Kakucho... đ.. đã gặp tai nạn.. hiện tại thì bố mẹ của Kakucho đã qua đời còn Kakucho thì.. mẹ.. mẹ bây giờ cũng rất rối, mẹ không biết thằng bé Kakucho ở đâu cả. "

Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy ra từ hốc mắt em, tai ù đi khi nghe mẹ nói sau cùng là ngã khụy xuống nền nhà, bất tỉnh dưới sự hoảng sợ của bà Hanagaki.

Bà Hanagaki bật khóc ôm con vào lòng nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện gần nhất. Bà biết con bà sẽ không chịu nổi cú sốc này thằng bé còn quá nhỏ nhưng bà càng không thể giấu nó được điều đó càng khiến con bà tuyệt vọng hơn. Ôm con vào lòng bà chỉ biết nói ba từ "Xin lỗi con. "

...

Tỉnh dậy trong một căn phòng tràn đầy mùi của thuốc khử trùng. Em nhìn trên trần của căn phòng đặt tay lên đầu nhắm mắt lại, một dòng nước mắt cứ từ từ chảy xuống rồi dần dần nó thấm dần vào chiếc gối em đang nằm khiến nó ướt cả một mảng.

'Mình.. thật vô dụng.. khốn khiếp! '

Cạch.

Tiếng mở cửa phát ra một người phụ nữ bước vào nhìn thấy em vẫn chưa có đấu hiệu tỉnh liền tiến lại gần hơn quan sát nhìn vào chiếc gối ướt sũng cả một mảng người ấy thở dài. Ngồi xuống bên cạnh em nói.

"Takemichi là mẹ đây.. Mẹ biết... con tỉnh rồi. "

Không một lời hồi đáp bà Hanagaki thương xót nhìn em. Gục xuống bên cạnh em bà thủ thỉ.

"Mẹ biết mẹ biết cách đây hai năm mẹ đã nó hai từ này nhưng bây giờ..  giá như nếu mẹ biết sớm hơn, gia đình nhà Kakucho đã... thằng bé Kakucho đáng lẽ đã không mồ côi rồi..."

Lúc này cậu mới ngồi dậy nhìn mẹ đau lòng nói.

"Mẹ nói cái gì vậy chứ... mẹ đừng tự dằn vặt bản thân mình nhứ h-hức con đau lắm huhu... Mẹ đừng như vậy mà ức.. "

Bà nhìn em đôi mắt đỏ hoe mấp máy môi.. rồi nói.

"Takemichi hay là hai mẹ con chúng ta.. ra nước ngoài một chuyến đi... mẹ muốn khuây khỏa đầu óc cũng muốn con quên đi những nỗi buồn kia, được không con chỉ hai hoặc ba năm thôi.. con nhé. "

Cậu nhìn mẹ, nhìn hốc mắt sớm đã đỏ của mẹ cuối cùng miễn cưỡng gật đầu một cái.

...

Thắp ba nén hương cho ông Hanagaki bà nhìn ông lần cuối trước khi đi rồi thủ thỉ.

" Ông nó à.. tôi muốn đưa thằng bé ra nước ngoài cho khuây khỏa đầu óc, mấy năm nay sau khi ông mất tôi biết thằng bé đã chịu nhiều tổn thương, gần đây lại nghe tin gia đình bạn nó bị tai nạn chắc thằng bé suy sụp lắm.. Vậy nên tôi muốn đưa thằng bé đến một nơi thật xa.. thật xa  ông ơi ông có biết không... thằng bé, thằng Takemichi nhà mình được bác sĩ chuẩn đoán có nguy cơ bị bệnh trầm cảm cao.. bác sĩ còn nói Takemichi nhà chúng ta hức... mắc phải một căn bệnh lạ.. cơ thể thằng bé không được khỏe mạnh như người bình thường hức.. tôi muốn đưa thằng bé ra nước ngoài một phần cũng bì điều này. Nên là ông ơi tôi xin phép nhé, hãy phù hộ cho đứa con trai của chúng ta nhé chồng. "

Một làn gió thổi qua làm những sợi tóc của bà bay lên, bà nhìn ông mỉm cười thì thầm ba từ cuối rồi mới bước ra khỏi phòng.

Ba từ đó : "Em yêu anh"

Trước khi đi bà không quên nhờ hàng xóm thân thiết trông nom nhà cửa sẵn tiện thắp hương cho chồng, sau đó mới an tâm rời đi.

...

7h00 thứ 2 ngày 14 tháng 9 năm 1998 hai mẹ con nhà Hanagaki rời Nhật Bản bay tới nước Anh.

Sau 14 giờ 36 phút bà Hanagaki cùng em đã hạ cánh xuống nước anh.

Hít thở bầu không khi xa lạ cậu quay đầu lại nhìn mẹ hỏi.

"Chúng ta sẽ ở đâu đây mẹ..? "

Bà Hanagaki nắm chặt lấy tay cậu đáp.

"Chúng ta sẽ tạm khách sạn nhé.. Chờ mẹ tìm được một căn nhà vừa tiền chúng ta sẽ thuê nó."

Cậu vâng một tiếng rồi cùng mẹ tìm một chiếc taxi để đến khách sạn.

...

Sau khi làm thủ tục nhận phòng hai mẹ con cậu bắt đầu sửa soạn hành lí, cậu lục lọi trong vali tìm quyển sổ quan trọng thì lại không thấy nó đâu cả. Cái quyển sổ ghi chép các sự kiện của cậu.. cậu làm mất nó rồi ư.

Thấy con trai lục lọi đống đồ bên trong vali bà bèn hỏi.

"Con tìm gì sao? "

"Mẹ có thấy quyển sổ có hình cỏ bốn lá của con ở đâu không ạ. "

"Mẹ không, sao vậy nó có quan trọng không con ôi trời thằng nhóc này mẹ đã bảo chuẩn bị kĩ càng rồi mà, thiệt tình. "

"Con nhớ đã để nó vào rồi mà.. "

Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng cậu cũng từ bỏ nằm lên chiếc giường êm ái sau một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay.

'Hanagaki, tôi sẽ tặng cho cậu một món quà coi như giúp cậu thực hiện ước nguyện, dù sao tôi  cũng đã lấy từ cậu một thứ quan trọng cứ coi như là bồi thường cho câu đấy. Nhớ thận trọng đấy Hanagaki. '


××××××××××××××

"Dù thế nào thì.. Anh vẫn yêu em "_Hanagaki Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro