Chap 8 : Come back.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2001

Trên một chuyến bay từ Anh về Nhật, một cậu thiếu niên với đôi mắt canh cùng mái tóc đen khá xù kéo theo một chiếc vali bước xuống máy bay.

Nhìn quan cảnh xung quanh một vòng cậu thiếu niên mỉm cười kéo theo vali rồi gọi taxi để về nhà. Nhìn ngắm khung cảnh đã thay đổi sau ba năm cậu lại vô thức nở một nụ cười an nhàn.

Về tới nhà nơi chất chứa hơi ấm từ nhỏ, vậy mà đã ba năm rồi sao. Cất vali qua một bên cậu nhìn quanh căn nhà thầm cảm tạ với hàng xóm rằng đã giúp dọn dẹp ngôi nhà này khi chủ nhân của nó đi vắng.

Bước vào một căn phòng cạnh phòng khách, cậu nhìn di ảnh của cha người mà cậu vẫn mong nhớ suốt những năm qua, lấy ba nén hương chấp tay vái lạy ba cái.

Cậu ngồi xuống trước di ảnh của cha bắt đầu kể chuyện trong suốt ba năm qua cho cha nghe.

Sau cùng trời cũng đã tối, bụng cũng đã đói nên cậu dành ghé thăm một cửa hàng nào đó để ăn tối, có lẽ một thắc mắc sẽ được hiện lên khi bà Hanagaki ở đâu, câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ hoặc không rằng bà Hanagaki không hề biết việc con trai mình tự ý về nước, song việc ấy cũng khiến bà trở nên sốt sắng, ở Anh khi nghe tin con bà trở về nước một mình, một đứa trẻ mười tuổi với điều này sao có thể chứ...

Sau cùng khi cậu gọi tới thông báo cho bà thì bà cũng mới an tâm đôi chút, hiện bà vẫn còn công việc dang dở bên Anh nên vẫn chưa thể về, dặn dò chỉ bảo con trai đủ điều bà mới an tâm cúp máy.

Còn về phía cậu thì vẫn đang thong dong đi kiếm một quán ăn nào đó để ăn tạm bữa tối. Đang đi trên đường nhìn ngó xung quanh bất chợt có một cánh tay đập vào vai cậu, thắc mắc cậu quay lại nhìn và chưa kịp hé mở lời nào thì lại bị ôm lấy bất ngờ, nhìn kĩ vào người đang ôm mình cậu thở phào xoa xoa cái đầu của người đó thủ thỉ.

"Bất ngờ chưa tao về rồi nè Takuya. "

Người nào đó tên Takuya đang ôm cậu thì bất ngờ buông cậu ra đấm cậu ngã xuống đất hét lên.

"Hức... bất ngờ cái con khỉ.. huhu sao mày đi mà không báo cho tao cơ chứ.. hức... đồ tồi đồ chết bầm.. ức..."

Vừa thút thít cậu ta vừa mắng nhiếc cậu, còn cậu chỉ nằm đó không có ý định đứng lên nghe cậu ta thút thít bỗng cậu cảm thấy..... mắc cười quá.

Nhịn không nổi nữa cậu liền phụt cười một cái khiến Takuya người đang giận dỗi cậu cũng phải đỏ mặt vừa tức vào ngại thế là cậu ta lại đè cậu xuống mà đấm tiếp.

...

Sau một lúc thì bây giờ cậu lại đang ở nhà của Takuya, nhìn bữa ăn trước mắt cậu cảm thấy thấy khá may mắn khi gặp Takuya. Cảm ơn mẹ Takuya một tiếng rồi cùng hai mẹ con họ ăn tối. Lúc ăn bà không quên hỏi cậu những chuyện đã xảy ra trong suốt ba năm qua cũng không quên hỏi thăm đến mẹ cậu.

Kết thúc bữa tối cậu cùng Takuya ngồi trước hiên nhà trò chuyện tuổi hồng với nhau.

"Takemichi mày có coi tao là bạn không vậy. Mày còn chẳng nói với tao rằng mày ra nước ngoài, may có cô hàng xóm cạnh nhà mày nên tao mới biết đấy. Dù mày đã xin lỗi những tao vẫn thấy mày tồi lắm...đồ thằng khốn Takemichi... "

Cậu mỉm cười lắng nghe Takuya tâm sự, sau cùng lại xoa đầu cậu ta miệng liên tục xin lỗi khi quên nói với cậu ta.

"Mà.. mày có từng quên tao chưa vậy, sao về mà không nói tao chứ.. Hay mày có thằng khác rồi!! Mày không cần tao nữa phải không!! "

Ngước nhìn cậu Takuya như tìm ra được một sự thật gì đó kinh khủng lắm. Thở dài liếc nhìn Takuya miệng bắt đầu thốt lên mấy lời trêu ghẹo.

"Hehe.. vậy là mày cũng nhận ra sao... Thật ra nếu tao không gặp lại mày có lẽ tao cũng quên mày luôn rồi á. "

Vừa nói cậu vừa liếc nhìn cậu bạn thấy cậu ta chuẩn bị khóc tới nơi thì lại dỗ dành xin lỗi nói rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi.

Trôn trôn Nhật Bổn.

...

"Không ngủ lại thật hả. " Takuya nhìn cậu tiếc nuối nói. Cậu gật đầu rồi rời khỏi nhà Takuya.

Chưa muốn về nhà cho lắm cậu lượn lờ quanh khắp khu phố. Đang tự nhiên đi dạo thì xuất hiện trước mắt cậu là một đám người vây quanh một chỗ.

Tò mò cậu liền tiến tớ chen khúc vào đám đông đập vào mắt cậu là một căn nhà... ĐANG CHÁY!!

×××××××××××××

Hello:)) xin lỗi khi Au ra chap khá muộn nhé cũng 22h19 phút khi Au viết đến đây rồi. Thì không biết mọi người có để ý việc Au xưng Takemichi là em hoặc cậu khum kiểu Au hay dùng cậu nhưng có lúc Au lại dùng em không biết việc này khiến mọi người khó chịu không hầy. Nếu vậy thì cho Au xin lỗi nha nhưng mà Au không đổi được thôi thực cái gì hợp thì mình viết nhỉ hehe:3.

Sẵn tiện cho Au hỏi các bạn một chút chuyện là có bạn nào đọc ngoại truyện của Tr chưa? ngoại truyện về bang Yotsuya, có nhân vật Ryusei và Kojiro ấy... Nếu đọc rồi thì cho Au hỏi đọc ở đâu vậy, chi Au xin chỗ để Au đọc với Au muốn đọc để viết truyện ấy 🥺 bộ này luôn nè.

“Cố lên Hakkai… không đau đâu mà. Cô đơn … mới là điều đau đớn hơn bất cứ điều gì trên đời này. "_Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro