[FangBoi] Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu với! Cháy rồi!"

"Cháy! Cháy! Mau đi dập lửa!"

- Ư...

"Boboiboy? Ai là Boboiboy?"

"Mau nói cho ta công thức bí mật mau!"

- A...

"Ahahahaaa!!!"

"Mau dừng lại đi, trước khi cậu làm người khác bị thương!"

- Ưm...

"Điều này là vì Ochobot...Đại bác Bắc Cực!"

"ARGHHH!!!Dừng lại đi, đủ rồi!"

"Boboiboy đã bị đánh bại!"

- Aaa...

"Lỗ đen dày đặc!"

"Không...Ochobot...Không!"

- Khônggg!!!

Boboiboy thét lên một tiếng, cả người bật dậy mạnh đến nỗi chăn gối bị lật tung hết cả. Fang cũng gần như choàng dậy ngay tức khắc, đem ánh mắt lo lắng xen lẫn tò mò mà nhìn sang Boboiboy.

- Cậu sao thế? Ác mộng hả?

- À...Ừ... - Boboiboy vẫn còn thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mãi mới mấp máy môi thốt lên vài tiếng.

- Cứ bình tĩnh, kể tớ nghe cậu đã mơ thấy cái gì đi. - Fang vừa nói vừa vớ lấy chiếc túi ở góc lều, lấy chiếc khăn tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu nhóc ngồi cạnh.

À, giải thích chút đã, tại sao Fang và Boboiboy lại ở trong lều? Chuyện là sau khi tiêu diệt băng Tengkotak, cả bọn, bao gồm cả thầy Papa, Adu Du và Probe đã quyết định làm một chuyến cắm trại ngay trên hòn đảo nổi. Ý tưởng này vốn là của Boboiboy, nói là để bù đắp cho mọi người buổi đi chơi mà cậu vẫn "nợ" bấy lâu. Đến lúc kiểm tra lại số lượng lều thì chỉ có vỏn vẹn 4 chiếc, và thế là hai cô nàng "đại boss" liền phân cho hai tên người ngoài hành tinh vào một lều, thầy Papa và Gopal thì tống thẳng vào chiếc lều lớn nhất mặc cho hai con người thừa thịt này kêu ca liên hồi. Hai cô nàng đương nhiên sẽ ở chung với nhau và chỉ còn dư lại hai cậu chàng một tím một cam chui vào nốt chiếc lều còn lại.

Fang vẫn nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên gương mặt tròn trịa của Boboiboy, vừa lau vừa dùng ánh mắt đợi chờ dịu dàng nhìn cậu. Boboiboy hơi cắn nhẹ làn môi dưới hồng hào:

- Chẳng là...tớ mơ về những tiếng kêu cứu, về những ngọn lửa đang lan rộng, mơ về cả cái lần tớ mất trí nhớ mà suýt ra tay với ông, lần tớ mất kiểm soát để rồi đánh bị thương các phân thân khác...

Hơi ngừng một chút, Boboiboy quay sang nhìn Fang rồi mới nói tiếp, đầu cúi gằm:

- Hơn cả thế, những lần tớ bất lực không thể bảo vệ mọi người cứ hiện ra trong đầu tớ. Tớ sợ mình thất bại, tớ sợ cái cảm giác tuyệt vọng mà cứ liều mình đánh không suy nghĩ gì hết.

Boboiboy siết chặt đôi tay:

- Chúng cứ xuất hiện trong đầu tớ mãi. Ochobot...Bora Ra,hắn...

Nhanh chóng đưa tay lên ngăn dòng nước mắt kia cháy xuống, Fang mỉm cười:

- Cậu đâu cần suy nghĩ nhiều quá làm gì. Ochobot đã ổn rồi mà, băng Tengkotak cũng đã bị chính cậu đánh bại, không còn gì nguy hiểm nữa đâu.

Boboiboy thở hắt ra một tiếng, liếc nhìn người bạn robot quấn băng trắng đầy mình đang sạc năng lượng kia, không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi.

- Nếu như tớ mạnh hơn, lên kế hoạch chu toàn hơn thì Ochobot đã không bị như vậy rồi, các cậu cũng đã không bị thương tổn...

- Boboiboy này, - Fang choàng tay qua người cậu nhóc áo cam - Ban nãy tớ đã nói rồi còn gì, cậu không cần lúc nào cũng tự trách mình như vậy. Ở đời ai cũng sẽ mắc lỗi lầm, quan trọng là có dám nhận lỗi và sửa đổi hay không thôi.

- Vậy tớ...

- Cậu có gây cháy một vài nơi, có suýt ra tay với ông Aba, có đả thương các phân thân, có những lần không đủ mạnh để bảo vệ mọi người... - Fang nắm lấy vai Boboiboy, để đôi mắt màu cacao kia nhìn thẳng vào mình - Nhưng cậu cũng đã đánh bại những kẻ xấu đó, buộc chúng không dám quay trở lại nữa. Nào thì Ejo Jo, Boboibot, anh em nhà Bago Go và cả băng Tengkotak hùng mạnh nữa, so với những gì cậu đã làm được thì số lỗi lầm trên có đáng là bao!

Boboiboy im lặng, mãi lúc sau, cậu mới khẽ khàng cất tiếng:

- Fang, còn cậu đã bao giờ mắc sai lầm chưa?

- Rồi, sai lầm lớn luôn ấy chứ!

Sai lầm của tớ là quá cứng đầu, không chịu thừa nhận tình cảm đối với cậu, cứ một mực phủ nhận rằng tớ tiếp cận cậu chỉ vì nhiệm vụ mặc cho suy nghĩ và hành động lại theo một hướng hoàn toàn khác.

- Thế rồi cậu đã làm gì?

- Tớ tự thừa nhận với bản thân là tớ sai và ngay lập tức sửa chữa lỗi lầm ấy.

Ngay khi biết mình sắp phải rời xa cậu, tớ mới nhận ra trái tim và suy nghĩ của mình đều đã bị cậu lấy hết cả rồi. Dù hơi muộn nhưng tớ vẫn vui vì lúc đó đã nói ra tình cảm của mình chứ không trì hoãn thêm chút nào nữa.

Nếu tớ cứ lần lữa mãi, sau này nhất định tớ sẽ hối hận khôn nguôi...

Cả căn lều chìm vào im lặng cho đến khi Fang kéo Boboiboy vào lòng mình mà nhoẻn cười:

- Rồi rồi, không nói nhiều nữa, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Dù gì cũng muộn rồi, cậu mau ngủ đi, hôm nay đã là một ngày mệt nhọc rồi. Nằm thế này, có tớ ở đây, khỏi lo ác mộng nữa!

Boboiboy ngáp dài một tiếng, nói gì thì nói, cậu vẫn đang rất là buồn ngủ đây.

- Ừ, nhưng chẳng biết có ngủ lại được không nữa.

- Khỏi lo, để tớ hát ru!

- Hả?!

Fang liếc nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến nghệt ra kia, bắt đầu hắng giọng:

- Boboiboy, mau ngủ đi. Nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ thôi. Những giấc mơ tươi đẹp rồi sẽ đến với cậu, bởi vì Boboiboy là một cậu bé ngoan~

Boboiboy phì cười rồi cũng nằm cuộn mình trong lòng Fang, để giọng ca trầm ấm kia đưa mình vào giấc ngủ. Fang cứ hát, hát cho đến khi chắc chắn cậu nhóc kia đã ngủ say rồi thì mới dừng lại, đưa tay lên vuốt mái tóc đen lọn trắng kia. Nhìn con người đó ngủ mà môi vẫn cong lên vẽ thành một nụ cười nhẹ, cậu cũng hài lòng mà mỉm cười đáp lại.

- Boboiboy à, rất lâu sau này chúng ta mới có thể gặp lại nhau, vậy nên tớ muốn hình ảnh cậu còn lại trong tớ là những nụ cười bình yên, và tớ cũng muốn cậu lưu giữ lại nét cười và cả giọng hát này của tớ nữa.

Fang bần thần nhìn xuống chiếc đồng hồ sức mạnh đeo trên tay, bức điện từ Kaizo vẫn còn trên màn hình: "Sau khi đánh bại băng Tengkotak, ngay lập tức về tàu để bắt đầu khóa huấn luyện gia nhập TAPOPS. Trái lời, anh xuống đó lấy đồng hồ năng lượng của tụi Boboiboy."

...Anh ta thật khiến Fang tức muốn trào máu họng mà. Đồ cà tím sĩ diện!

Cậu trai mắt lựu khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt Boboiboy xuống gối, luyến tiếc vuốt ve khuôn mặt ấy. Cậu cúi thấp người, đặt lên trán cậu nhóc ấy một nụ hôn.

- Đợi tớ nhé, Boboiboy. Ba năm, tớ hứa.

Fang chầm chậm đứng dậy, để lại một mảnh giấy xuống gối rồi khoác áo, xách balo, vén cửa lều bước ra ngoài. Bầu trời như một tấm lụa đen mượt trải dài bao trùm cả Trái Đất, lại được điểm xuyết bằng những hạt kim cương lấp lánh nên trông rất vui mắt. Thế nhưng, lòng Fang cứ nặng trĩu không nguôi.

- Đại bàng bóng đêm liên hợp!

Đôi cánh đại bàng mạnh mẽ vút bay, đem cả thân hình của cậu thiếu niên ấy hòa vào màn đêm đen thăm thẳm...

Bên trong lều, Boboiboy chống tay ngồi dậy. Cậu vốn đã ngủ nhưng lại bị nụ hôn của ai kia đánh thức. Đưa tay lên trán, cậu mơ hồ cảm nhận hơi ấm của người con trai ấy vẫn còn phảng phất xung quanh mình.

- Ba năm...Không sao, Fang, tớ sẽ đợi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro