[FangBoi] Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fang vùng dậy, chạy tới chỗ Boboiboy, tới tấp hỏi:

- Boboiboy, cậu có sao không?

- Tớ...tớ ổn mà...

Fang thật hết nói nổi. Cậu nhóc này, kiệt sức đến như vậy rồi mà vẫn còn cố ra vẻ... Ban nãy, chính bóng áo cam nhỏ nhắn này đã bị hút vào lỗ đen của Bora Ra, rồi gần như ngay sau đó, cậu ấy dồn sức phân thân thoát ra ngoài và liên tục tung những đòn mạnh nhất, đến cậu nhìn mà còn lo lắng phát hoảng cho cái cơ thể bé nhỏ kia. Boboiboy, rõ ràng là kiệt sức đến nỗi vừa tái hợp đã ngã khuỵu ra đất, không tài nào đứng dậy nổi thế này mà còn dám bảo không sao. Cậu ta muốn làm Fang phát điên chắc?! Ban nãy, cậu đã không bảo vệ được Boboiboy khỏi cái hố đen ngòm của tên người ngoài hành tinh kia thì bây giờ, chí ít cậu cũng phải tới giúp cậu ấy đứng dậy chứ. Nếu không, lương tâm sẽ không để yên cho cậu mất.

- Boboiboy, thế này mà cậu còn bảo ổn sao? Để tớ đỡ cậu dậy.

- Tớ tự...đứng dậy được! - Cậu nhóc đội mũ gạt ra - Là một siêu anh hùng, tớ...phải biết tự đứng lên...và còn phải bảo vệ người khác nữa...

Fang bắt đầu phát cáu lên mà không để ý mình đã lớn tiếng từ bao giờ:

- Cậu thôi đi! Cậu làm như siêu anh hùng thì không được để người khác giúp ấy! Cậu mới chỉ 12 tuổi mà thôi, hà cớ gì mà cứ bắt mình phải gánh vác lấy tất cả thế?!

Thấy Boboboy cứ mở to mắt nhìn mình trân trân, Fang chợt giật mình mà tự cốc đầu một cái. Trời ạ, Fang, mày đến giúp Boboiboy chứ có phải đến mắng cậu ấy đâu. Thật là...

- Xin lỗi, tớ nóng tính quá... - Fang hơi cúi đầu rồi dứt khoát khoác một bên tay của Boboiboy qua vai mình - Nhưng dù gì, cứ hãy để tớ giúp cậu.

Boboiboy quả thật thấy thân thể mình mệt mỏi rã rời, cái cơ thể mềm như bún ấy đã khiến cậu trong vô thức áp cả mặt vào lồng ngực ấm áp của Fang. Ngay khi nhận ra điều này, cậu vội nghiêng đầu tránh ra dù trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc từa tựa như là luyến tiếc cái hơi ấm ấy.

- Ah, tớ không cố ý... Tớ chỉ...

Chưa nói dứt câu, hai chân cậu chàng mũ cam đã mềm oặt, suýt đem cả thân thể đổ xuống làm Fang hốt hoảng kéo cậu lại.

- Lại vẫn còn cố chấp thế hả? - Fang bắt đầu nghiêm nét mặt.

Boboiboy thấy mặt mình chợt ấm lên nhưng chắc chắn là do cậu mệt nha. Bực thật, ai ngờ mấy đòn ban nãy lại khiến mình mất sức đến thế này cơ chứ?

- Ơ...ừ, nếu vậy thì cho tớ tựa nghỉ mệt một lát vậy.

- Không, Boboiboy, ai nói là tớ sẽ cho cậu tựa một lát?

- Hả?

- Cậu tựa cả đời thì được, một lát thì tớ không thích đâu.

- Ớ...

Tuy bên ngoài, Fang vẫn cười đầy bình thản nhưng bên trong, trái tim cậu đang dội uỳnh uỳnh từng hồi vào lồng ngực.

Mày vừa làm cái gì thế Fang? Thời cơ chưa đến, tỏ tình phải tìm chỗ nào lãng mạn một chút chứ ai lại đi bày tỏ vào lúc này??? Đáng chết đáng chết đáng chết!!!

- Ừm... - Boboiboy chợt cất tiếng, ngả hẳn người qua, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể sang Fang - Một lát cũng được, cả đời cũng được, cứ...cho tớ tựa đi.

Và rồi, ở giữa chiến trường khốc liệt ấy, người ta đã thấy một cậu chàng tóc tím áp nhẹ má lên mái đầu màu cam bên cạnh, một tay nắm chặt lấy cánh tay người kia khoác qua vai, tay còn lại siết chặt quanh eo, bước từng bước vững vàng dìu người trong lòng về phía trước...

Cứ dựa vào đi Boboiboy. Và hãy cho phép tớ được sóng bước bên cậu trên quãng đường đời phía trước nhé, có được không?

Tuổi 12, có thể quá sớm cho một lời ước hẹn, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro