Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Ah à / người phun nữ đó.
- Là cô sao cô biết tên cháu / Min Ah ngạc nhiên.
- Cô mới hỏi sơ đó / bà ta ngồi xuống cạnh cô.
- Con đang đọc sách  gì vậy / bà.
- À con đamg đọc ngữ pháp / cô.
- Oa giỏi quá / bà.
- Có gì đâu ạ / cô ngại ngùng.
- Ta có chuyện muốn hỏi con / bà.
- Dạ đc / cô.
- Con có muốn có gia đình mới ko / bà.
- Gia đình mới ???
- Ukm / bà
- Có chứ con rất muốn có ba mẹ / cô.
- Vậy con làm con ta đc ko / bà.
- Hả / cô ngạc nhiên.
- Ta sẽ nuôi con cho con đi học cho con quần áo mới con chịu ko / bà.
- Con / cô
- Sao / bà.
- Nhưng phải có em con con mới đi / cô.
- Nhưng chị con ko chịu đi với ta / bà.
- Để con thuyết phục em ấy / cô.
- Con cũng biết em con là người thế nào mà khi nãy ta và sơ có năn nỉ rồi nhưng con bé ko chịu. / bà.
- ..........
- Bây giờ con cứ về với ta trước đến khi nào em con đồng ý thì chúng ta sẽ rước em ấy qua / bà.
- Nhưng / cô.
- Em con rất thương con nếu xa con lâu như vậy thế nào cũng chịu thôi / bà.
-............
- Đi vs ta hằng ngày ta sẽ trở con đi thăm em / bà.
Thật sự cô rất rối trong lòng cô rất muốn đi cô ko mún ở đây cô mún đc đi học cô muốn có ba mẹ. Nhưng nghĩ đến Min Jun cô ko nỡ đi.
- Sao con đồng ý ko / bà.
- Ukm / cô gật đầu.
- Hả con đồng ý rồi cảm ơn con / bà vui lên.

- Chị đã đồng ý / Min Jun như ko tin vào tai mình.
- Chị xin lỗi nhưng Min Jun à em đi với chị đc ko chúng ta sẽ sống cuộc sống mới / cô nắm tay Min Jun.
- Hứ cuộc sống mới gia đình mới. Xin lỗi em ko muốn gia đình của em là cô nhi viện này , sơ và tất cả mọi người ở đây / Min Jun giật tay ra.
- Nhưng mà mình có thể thăm họ khi muốn mà / Min Ah.
- Em đã quyết định rồi còn chị muốn đi thì cứ đi nhưng Kim Min Ah khi chị đi khỏi nơi này là coi như tôi và chị sau này chấm dứt quan hệ và trong ký ức của Kim Min Jun này sẽ ko có người chị nào tên Kim Min Ah / Min Jun.
- Min Jun à em đừng như vậy đc ko / Min Ah khóc và nắm lấy tay Min Jun.
- Đc vậy chị ở đây đi / Min Jun.
- Chị / Min Ah.
- Tôi hiểu rồi chị đi đi / nói rồi Min Jun quay đi nước mắt cô rơi xuống.
- Min Jun / Min Ah khóc.
- Đi thôi con Min Jun sẽ thay đổi ý nghĩ thôi / bà dắt tay cô đi.
Lên xe cô nhìn ra cửa sổ nhìn Min Jun cô thấy rất đau lòng.
" Min Jun chị xin lỗi sau này chị nhất định bù đắp cho em "
Xe rời đi.

Min Jun đang ngồi trên ghế đá sau viện.
Nước mắt cô rơi ko ngừng đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy. Cô khóc vì bị phản bội.
- Kim Min Jun từ nay ko đc khóc dù chỉ một lần bây giờ mày đã ko còn người thân nữa mày chỉ có một mình nên ko đc để bị ức hiếp. Nhà mày là cô nhi viện. Người thân mày là sơ.
Cô lau giọt nước mắt. Coi như đây là lần cuối cùng cô khóc. Ánh mắt cô bây giờ trở nên lạnh lùng hơn trước. Nó ánh lên sự cô đơn. Oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro