Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm sau
- Ba mẹ ơi con đậu đại học rồi / một cô gái chạy vào hơn hở.
- Sao đậu rồi sao con gái ba thật giỏi / người đàn ông ôm cô vào lòng.
- Haiz hôm nay muốn ăn gì mẹ nấu cho / một người phụ nữ.
- Gì cũng đc mún nào mẹ nấu con cũng thích / cô ôm bà ấy.
- Nịnh quá đi / bà cú đầu cô.
- Ai da / cô nhăn mặt.
- Thôi lên tắm rồi xuống ăn cơm / mẹ cô.
- Dae / cô chạy lên phòng.

Phòng của cô rất ngăn nắp màu chủ đạo là hồng.
Cô đi lại bàn học càm một tấm hình lên. Trong tấm hình là ảnh của 2 cô bé mặt rất giống nhau đang cười rất tươi.
- Min Jun à chị đậu đại học rồi còn em giờ em sao rồi / nước mắt cô rơi xuống rơi vào tấm hình.

Ở một nơi khác.
- Sơ à con đậu đại học rồi / một cô gái chạy vào.
- Thật sao con giỏi quá / sơ xoa đầu cô.
- Con mà / cô cười.
- Thôi mau đi thay đồ rồi xuống phụ sơ nấu cơm cho mấy em / sơ.
- Dae / cô.
Phòng của cô hơi lạnh lẽo một chút. Màu chủ đạo là đen.
Trên bàn cô cũng có một tấm ảnh hai cô nhóc mặt giống nhau đang quàng vai nhau cười.
Cô đi lại tấm hình cầm lên nhìn rồi nở một nụ cười lạnh lẽo.
- Kim Min Ah chắc giờ chị sống tốt lắm phải ko
Nói rồi cô úp tấm hình xuống rồi đi tắm.

- Mời ba mẹ ăn cơm / Min Ah.
- Ukm / ba mẹ cô gật đầu.
- Min Ah à con sẽ thi vào ngành nào / ba cô hỏi.
- Con muốn làm ca sĩ / cô.
- Ca sĩ / ba mẹ cô ngạc nhiên.
- Ukm con sẽ nộp đơn vào công ty SM / cô.
- Đc con muốn làm gì cũng đc ba mẹ ủng hộ con / mẹ cô nói.
- Cảm ơn ba mẹ thương hai người nhất /cô cười hạnh phúc.

- Nè ăn mau chị đập nhóc bây giờ / Min Jun đang đút cơm cho một cậu nhóc.
- Đồ hung dữ / cậu nhóc trề môi.
- Yah hôm nay gan nhở dám nói ta hung dữ / cô hất mặt.
- È sao ko chứ / cậu nhóc chọc quê cô.
- Đc ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ / cô chọc lét cậu nhóc đó.
- Hahahah em thua tha em đi đại ca / cậu nhóc chịu ko nỗi la lên.
- Coi như còn biết điều / buông ra sau đó đút cậu nhóc ăn.
- Haiz lớn rồi cứ giỡn vs mấy đứa con nít hoài / sơ lắc đầu.
- È / cô le lưỡi.
- Con tính làm nghề gì / sơ.
- Con sẽ đi làm thêm / cô.
- Sao con không học đại học/ sơ.
- Học đại học cần rất nhìu tiền / cô.
-  Nhưng con đc học bổng mà /sơ.
- Con muốn dùng tiền đó để sửa lại cô nhi viện / cô.
- Con ko cần làm vậy đâu đây là công sức của con mà / sơ.
- Con đã nói rồi cô nhi viện này là nhà của con nên con góp tiền để sửa nhà mình có gì sai / cô.
- Như g
- Sơ đừng lo dù gì con cũng ko thích học nữa / cô cười.
- Cảm ơn con / sơ cầm tay cô rơi nước mắt.
Min Jun đang phơi đồ bọn trẻ trong cô nhi viện.
- Min Jun / một giọng nam vang lên.
- Lee Nam Woo / cô la lên.
- Lâu quá mới gặp cậu / cậu ôm cô.
- Yah làm gì vậy / cô đẩy cậu ra.
- Haiz lúc nào cũng hung dữ / cậu.
- Kệ tôi mà về hồi nào vậy đi gặp sơ chưa / cô hỏi.
- Mới về định gặp cậu trước / cậu.
- Uk sao rồi cậu định học ngành gì / cô.
- Tôi sẽ học ngành quản trị kinh doanh để kế thừa sản nghiệp của ba nuôi.
- À / cô gật đầu.
- Còn cậu học ngành gì / cậu.
- Tôi sẽ ko học đại học tôi sẽ đi làm thêm / cô.
- Sao ko phải cậu đậu đại học còn đc học bổng nữa sao ko chịu học / cậu bất ngờ.
- Tôi muốn lấy tiền đó sửa lại cô nhi viện / cô.
- Haiz cậu đúng là
- Thôi đi thăm sơ đi sơ và mấy đứa nhỏ gặp cậu chắc vui lắm đó /cậu và cô cùng đi một vòng cô nhi viện.

Tại nơi khác
- Mình đây nè Min Ah / một cô gái đang ngồi trong tiệm cà phê.
- YoNa / Min Ah chạy lại.
- Lâu vậy / cô trề môi làm mặt giận dỗi.
- Xin lỗi tại kẹt xe / Min Ah.
- Coi như tha cho cậu / cô cười.
- Yah đúng là đại mỹ nhân nhà ta là đẹp nhất / Min Ah.
- Aiss cậu đúng là miệng lưỡi lợi hại / cô cười.
- Đi thôi / Min Ah nắm tay cô đi.
Họ cùng đi tới công ty Sm hôm nay Min Ah sẽ đi nộp hồ sơ.
YoNa là bạn thân của cô từ khi cô chuyển đến Seoul sống. Hai người như chị em vậy. YoNa cũng muốn làm ca sĩ nên hai người quyết định nộp đơn vào Sm.
Hai người nộp xong liền trở về trên đường về Min Ah đụng trúng một cậu con trai cao lớn.
- Cô có sao ko xin lỗi do tôi gấp quá / cậu đỡ cô dậy.
- Ko sao đâu anh cũng đâu muốn như vậy / cô cười.
- Xin lỗi / anh cúi đầu.
- Ko sao chúng tôi đi trước / cô nắm tay YoNa đi
Cô vừa đi thì chàng trai khi nãy đứng ngơ ra vì nụ cười của cô khi nãy tim như lệch nhịp.
- ChanYeol hyung / anh đang thẩn thờ thì bị một cậu con trai khác cũng cao ko thua gì anh đập vào vai.
- Hả / anh giật mình.
- Hyung sao vậy làm gì đứng đơ ở đây ko lên phòng tập
- À ko có gì đi thôi / anh kéo tay cậu đi.

Tại cô nhi viện.
Min Jun và Nam Woo đang ngồi trên xích đu nói chuyện.
- Cậu tính làm thêm ở đâu / cậu.
- Tôi ko biết nữa ở đây chắc rất khó tìm việc làm / cô.
- Vậy cậu đi Seoul vs tôi đi / cậu.
- Seoul ?????
- Uk tôi sẽ lên Seoul học đại học có gì cậu đến nhà tôi ở. Tôi ở có một mình à / cậu.
- Phiền cậu lắm tôi ko thích mắc nợ người khác / cô
- Phiền gì chứ mắc nợ gì chúng ta là bạn mà / cậu.
- Bạn thì bạn nhưng tôi ko thích mắc nợ / cô.
- Cậu đúng là cứng đầu / cậu.
- Kệ tôi / cô.
- Hay vầy đi cậu cứ ở nhà tôi rồi khi nào tìm đc việc làm chỉ cần mỗi tháng đưa tôi tiền thuê nhà là đc / cậu.
- Nhưng .....còn ba cậu thì sao / cô phân vân.
- Nhưng nhị gì nữa còn chuyện ba tôi cậu đừng lo. Không phải cậu biết ba tôi rất thích cậu mà / cậu.
- Tôi biết bác ấy thích tôi nhưng / cô.
- Quyết định vậy đi / cậu.
- Yah hôm nay dám quyết định giùm tôi mà ko qua ý kiến của tôi lun dạo này gan lớn thật / cô liếc.
- Biết rồi đại tỷ xin lỗi nô tài ko dám nữa / cậu.
Cô mỉm cười. Thật ra cô rất ít cười. Những người thấy đc nụ cười của cô chỉ có sơ , bọn trẻ và Nam Woo. Kể từ lúc Min Ah đi cô trở nên câm lặng ko nói ko cười. Nhìn cô cười Nam Woo thấy rất vui. Lúc đó Nam Woo rất ghét cô do cô rất khó gần và lúc đó cậu thích Min Ah. Nhưng khi Min Ah rời đi cậu mới tiếp xúc nhìu vs Min Jun hơn. Tuy gặp cô lúc nào hai đứa cũng cãi nhau. Nhưng càng gần gũi cô cậu càng thấy cô rất dễ gần và dễ thương. Và từ lúc cô bênh vực cậu.
12 năm trước
- Nè mày mau đứng lên coi thằng nhát gan / Nam Woo đang nằm lăn lóc dưới đất xung quanh là đám con trai học lớp 5.
Cậu bị bọn chúng đánh. Cậu ko dám đứng dậy cậu sợ.
- Ha đúng là đồ nhát gan đồ ko cha ko mẹ
Nói rồi cậu ta dùng tay định tát vào mặt cậu.
- Mày là ai / tay hắn bị cô chụp lại.
- Xin lỗi cậu ấy / mặt cô lạnh lùng.
- Xin lỗi mày tưởng tụi bây là ai con gái chân yếu tay mềm như mày làm gì đc tao
Cô cười nửa miệng sau đó bẻ tay hắn.
- Aaa / hắn la lên.
- Mau xin lỗi / cô.
- Mày tưởng mày giỏi sao / nói rồi hắn vùng tay ra khỏi tay cô nhưng ko đc.
- Nó chỉ là một đứa ko cha ko mẹ lại còn nhát gan nữa / hắn.
- Cậu ta nhát gan ko cha ko mẹ nhưng cậu ấy còn tốt hơn cậu rất nhìu. Nhìn cậu rấtbđáng thương / cô.
- Đáng thương / hắn nổi giận.
Rồi hắn lao vào đánh cô. Cô và hắn đánh ko ai nhường ai nắm đầu nhau đánh nhau đến mặt đầy thương tích.
Do ba mẹ cậu ta là thương nhân giàu có có quyền có thế nên cô bị sơ phạt và do cô ko xin lỗi tuy sơ biết cô ko sai. 
Cô bị phạt quỳ gối đến khi nào chịu xin lỗi. Do cô rất cứng đầu nên phải quỳ đến tối và ngất đi.
- Cảm ơn cậu / Nam Woo đưa cho cô viên kẹo.
- Ko cần / cô.
- Từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu ko để ai ăn hiếp cậu đâu tôi sẽ bên cậu ko để cậu buồn / cậu.
- Ko cần tôi có thể tự bảo vệ mk / cô.
- Nhưng có tôi sẽ an toàn hơn / cậu cười.
Và từ đó cậu đã thích cô. Và bây giờ đối với cậu cô là người quan trọng nhất.
" Min Jun à từ nay tôi sẽ khiến cậu vui vẻ ko để ai ức hiếp cậu đâu vì cậu là người vô cùng quan trọng với tôi " cậu thầm nghĩ và nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro