Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bên ngoài tim như ngừng đập khi thấy cô và Tao đánh nhau cùng bọn chúng. Họ rất muốn chạy vào nhưng lại sợ gây phiền phức cho hai người bọn họ. Khi nãy D.O. có gọi cho cảnh sát rồi nhưng đường nơi đây hơi khó khăn nên họ sẽ vào trễ.

Min Ah thấy tay chân mình rất đau cô khóc thật nhiều chắc bây giờ Min Jun đau giống như cô vậy như cô biết Min Jun sẽ đau hơn. SeHun lo lắng ôm cô vào lòng. ChanYeol rất lo lắng nhìn Min Ah nhưng thật chất anh đang lo cho Min Jun vì anh thấy Min Ah rất đau điều đó cho thấy mIn jun cũng đang rất đau.

Soo Young và Ji Ah đang chấn tỉnh bọn nhóc và sơ không cho họ thấy cảnh đánh nhau.
Khi Tao đi ra họ vô cùng lo lắng
- Min Jun sẽ thế nào đây / Kai.
- Tên đó thật bỉ ổi / BoNa
Tao không nói gì vẫn thẩn thờ nhìn vào trong.

Trở lại bên trong

Khi thấy tên đó đưa cây lên định đánh cô bé đó co lập tức chạy lại kéo cô bé ra ôm cô bé vào lòng và đỡ một gậy cho cô bé.
Cô kêu một tiếng nhăn mặt. Rôi khuỵu xuống
- Chị Min Jun / cô bé khóc to.
Bên ngoài Min Ah cũng la lên đau đớn. SeHun lập tức che miệng cô lại. Tim họ đập mạnh khi thấy tên đó định bước ra.
Khi nghe tiếng Min Ah la tên đó liền ngừng lại muốn đi ra bên ngoài liền bị cô kéo quần lại.
- Không phải mày muốn đánh tao sao mau lên sợ rồi / cô cười thách thức.
- Mày cũng gan thật được tao toại nguyện cho mày / hắn lấy cây đánh cô tới tấp cô thì ôm đứa bé vào lòng không cho cô bé bị thương mình thì chịu đựng.
- Chị đau lắm...chị chị... / cô bé khóc ngắt quảng
- Chị...không đau...đừng khóc...chị bảo vệ em / cô mỉm cười lau nước mắt cho cô bé.

Bên ngoài Min Ah la lên.
- Mau mau cứu Min Jun đi em ấy chịu không nổi nữa rồi / Min Ah khóc thê thảm. Cô thấy cơ thể mình đang đau nhức nhưng không tới nỗi đau mạnh. Nhưng cô biết cơ thể của Min Jun đang dần suy giảm. Bên ngoài mọi người thấy cảnh cô chấn an đứa bé thì mắt ai cũng đỏ hoe.
Tao lập tức chạy vào dù mọi người có cản tới đâu cả BaekHyun, Nam Woo, D.O.
Khi thấy tất cả chạy vào các thành viên còn lại của Exo cũng chạy vào chỉ có SeHun là ở ngoài lo cho Min Ah.

Tên đó đang đánh Min Jun thì bị Tao đạp một phát. Mọi người chạy vào kéo Min Jun và đứa nhỏ lên. ChanYeol đỡ cô dậy.
- Em có sao không / ChanYeol lo lắng hỏi cô.
Cô thấy ChanYeol gần mình như vậy nhìn khuôn mặt lo lắng của anh. Cảm nhận anh đang ôm cô vào lòng. Ngửi được mùi hương của anh. Cô liền cảm thấy ấm áp dường như không còn thấy nguy hiểm nữa. Cô đưa tay lên mặt anh chạm vào một cái rồi mỉm cười nhắm mắt lại tay thả xuống. Đây là lần đầu tiên cô thấy có thể yên tâm ngủ như vậy không chút lo lắng không chút sợ hãi. Cô mong thời gian mãi ngừng lại tại đây.

Lúc nhắm mắt lại cô nghe loáng thoáng tiếng anh gọi tên cô một lúc sao là tiếng của mọi người hòa trộn vào nhau. Cô không còn phân biệt giọng ai được nữa tiếng nói cũng dần nhỏ lại rồi biến mất.

Min Jun mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong mọt căn phòng. Cô nhìn xung quanh thấy căn phòng này rất quen. Cô ngồi dậy  liền thấy thân mình như nhỏ lại. Đây không phải là cô năm 4 tuổi sao. Cô bước xuống giường đi vào sân thì thấy mọi thứ vãn như cũ.
- Mấy đứa mau ăn cơm / sơ bước ra gọi to.
Cô thấy một đám nhóc chạy ùa vào ngồi vào bàn. Tiếng ồn ào nói chuyện vang khắp phòng nhưng lại đầy niềm vui. Cô bước vào ngạc nhiên nhìn.
- Min Jun sao đứng đó mau đến đây ngồi / một cô bé giống cô.
Cô bất ngờ đó không phải Min Ah sao. Cô ngơ ngác đi vào ngồi.
Min Ah gắp thịt vào chén cô.
Min Jun vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra chẳng lẻ đang nằm mơ.
- Mau trả đây miếng này là của mình / một cậu nhóc.
- Đây là Min Ah gắp cho mình / cô giành lại.
- Không là của mình / cậu nhóc không nhượng bộ.
- Cậu / cô tức giận.
Tên Nam Woo này dám giành với mình
- Min Jun à đừng dành với cậu ấy nữa ăn của chị đi / Min Ah.
- Không cần em không thèm nữa / cô tức giận quay mặt.
Cô không biết sao mình lại như vậy.
- Mấy đứa nhỏ này sao cứ giành nhau ăn thế có thấy Min Ah không ? Con bé luôn nhường đồ ăn cho người khác cũng chưa bao giờ giành ăn của ai cả / sơ.
Min Jun trề môi.
- Con biết rồi / cô làm mặt xấu.
Cả đám nhóc cùng bật cười.
Cô thấy như một giấc mơ vậy cô cũng muốn mãi mơ như vậy không bao giờ tỉnh.

Nhưng mới cười xong thì một bà cô bước vào trên tay cầm túi xách đi vào la hét ầm ĩ.
- Bà xem đám mồ côi này làm gì / bà ta mắng sơ.
- Xin lỗi mấy đứa nhóc này đã làm gì vậy / sơ.
- Bà hỏi con nhóc này đi / bà ta kéo tay Min Jun ra.
- Nó đã lấy tiền của tôi / bà ta.
- Con không có lấy / Min Jun.
- Còn chối không mày thì ai hồi sáng vào phòng khách chỉ có mày / bà ta.
- Nhưng con không lấy / Min Jun.
- Cô có tìm kỹ chưa con bé nói không có thì....
- Bà định bênh nó sao không nó lấy thì ai đứa mồ côi không cha không mẹ như nó tham lam ăn trộm tiền là chuyện đương nhiên / bà ta không ngừng mắng.
- Dì không được nói em cin như vậy / Min Ah.
- Thì sao mày cũng giống nó thôi thứ đồ bị bỏ rơi tụi bây cũng cùng một loại
- Cô à cô hơi nặng lời rồi còn chưa có tìm hiểu sao có thể cô bình tĩnh đi/ sơ
- Thì sao tôi đã đóng góp không ít cho cô nhi viện này vậy mà đến đây còn bị mất tiền mà nói tôi phải bình tĩnh
- Min Jun à con có lấy không nếu có...
- Con không có sơ không tin con / Min Jun.
- Sơ....
- Còn chối mày đúng là cái thứ không cha không mẹ
-  Bà nên xem lại lời nói của mình đi đừng mở miệng là mắng tôi. Tôi nói không có lấy tuy chúng tôi không cha không mẹ nhưng tôi biết ăn cắp là xấu / Min Jun giận dữ.
- Mày còn già mồm đúng là đồ vô phép
- Bà nói tôi còn không xem lại bà / Min Jun.
- Mày / bà ta đỏ mặt
- Min Jun con mau xin lỗi / sơ giận dữ
- Con không có sai / cô
- Con....
- Bà xem nó đi / bà ta la lên.
- Min Jun mau quỳ xuống xin lỗi / sơ cầm roi.
Min Jun nắm hai tay quỳ xuống nhưng không xin lỗi.
- Mau nói / sơ
Min Jun vẫn im lặng
- Mau / sơ đánh thật mạnh vào cô.
Cô vẫn không khuất phục không xin lỗi. Sơ vẫn đánh cô không ngừng nghỉ. Min Ah khóc quỳ xuống xin lỗi bà ta. Min Jun tức giận mắng Min Ah.
- Không cần bà đánh nó nữa tôi sẽ không quyên góp vào chỗ không học thức này nữa / bà ta bỏ đi.
- Cô à xin lỗi tôi xin lỗi tôi sẽ dạy lại chúng xin cô đừng...
- Đừng nói nữa tôi đã quyết định rồi / bà ta hất tay sơ bỏ đi.
- Con hài lòng chưa vì tính cứng đầu tự mãn của con mà đã hại cô nhi viện thành thế này đó / sơ giận dữ bỏ đi.
- Chị không muốn ở đây nữa ở đây chị không được học hành chih sẽ đi có người nhận chị rồi / Min Ah đứng dậy bỏ đi.
- Tại chị mà cô nhi viện không được tài trợ nữa em ghét chị / bọn nhóc.
- Em ghét chị / bọn nhóc la lên.
- Tôi ghét cậu / Nam woo bỏ đi.
Cô thẩn thờ mọi người bỏ đi hết rồi bây giờ chỉ còn một mình cô. Không cô không muốn cô không muốn rời xa họ không muốn ròi xa cô nhi viện không muốn hại họ. Cô không muốn sống cô đơn đâu không muốn sống trong phòng tối lạnh lẽo một mình đâu. Cô rất sợ bóng tối.
- Đừng, đừng bỏ con đi mà / cô đứng dậy đuổi theo họ
- Đừng con xin lỗi mà
- Sơ, mọi người, Min Ah đừng bỏ rơi em mà
- Con sợ con rất sợ
Cô khóc thật to ôm mình vào một góc khóc cô đơn lạnh lẽo.
- Min Jun
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Min Jun anh sẽ không bỏ rơi em / giọng nói vang lên làm cô cảm thấy an tâm không còn sợ nữa.
- Đừng khóc rồi sẽ qua thôi / giọng nói ngọt ngào làm cô an tâm làm cô dần an tâm nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
" Đúng rồi sẽ qua thôi " cô tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro