Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cô đã ngủ bao lâu nhưng khi mở mắt ra cô chỉ thấy một bức tường trắng. Xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng. Cô thấy đầu rất đau còn nghe tiếng người gọi tên mình
- Min Jun à
- Min Jun em tỉnh rồi nhìn chị đi
- Bác sĩ, bác sĩ...
Cô muốn lấy tay xoa đầu nhưng khi dở tay lên cô lại thấy đau. Cô quay qua thì thấy tay mình đang bị truyền nước. Thì ra cô đang ở bệnh viện. Cô xoay qua nhìn thì thấy Min Ah và Nam Woo đang nhìn cô lo lắng.

Một lúc sau bác sĩ đến.
- Cô ấy không sao rồi chỉ là đầu và xương sống bị thương quá nặng  nên trong thời gian này không được làm việc nặng cũng không được quá kích động nếu không đầu sẽ đau / bác sĩ dặn dò.
- Nae cảm ơn bác sĩ / Nam Woo.
- Được nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt ở đây dưỡng thương 2 tuần đi / bác sĩ
- Vâng / Nam Woo.

Khi bác sĩ đi ra Min Ah chạy đến nắm tay cô.
- Min Jun à em thấy sao rồi có đau không / Min Ah.
Cô gạt tay mình ra quay đầu chỗ khác. Min Ah buồn bã.
- Min Jun à cậu có đói không / Nam Woo thấy không khí hơi ngột nên cứu vớt.
Cô lắc đầu.
- Vậy cậu có còn đau không / Nam Woo
Cô lại lắc đầu.
- Vậy cậu ngủ đi một lát tôi mua cháo cho cậu ăn / Nam Woo
Cô gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Min Ah đau lòng không ngờ Min Jun lại ghét cô đến vậy. Cô thấy mình còn không bằng cả Nam Woo. Cô cúi đầu nước mắt muốn rơi.
- Min Ah à cậu đã ở đây từ tối đến giờ chắc mệt rồi mau về nghỉ ngơi đi / Nam Woo thấy Min Ah buồn nên an ủi.
- Ukm mình về tắm rồi đến mình sẽ mua cháo cho / cô gượng cười
- Uk cũng được / Nam Woo.
Cô gật đầu quyến luyến nhìn Min Jun rồi bỏ đi.

Khi Min Ah đi Min Jun liền mở mắt ra.
- Cậu cần gì sao / Nam Woo chạy lại cô.
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi / cô yếu ớt nói.
- Cậu đã ngủ 3 ngày rồi / Nam Woo.
- Cô...cô nhi viện thế nào rồi / cô nghẹn ngào.
- Mọi chuyện đã xong rồi tên đó bị bắt. Ở cô nhi viện anh Nam Hwang lo rồi / cậu.
- Sao tôi có thể thoát thế / cô.
- Min Hee đã đi báo cho anh Nam Hwang biết còn D.O cũng gọi cho cảnh sát nữa. Tao và mọi người lao vào đánh hắn nên mới cứu cậu ra được / cậu.
- Sơ và bọn trẻ lo cho cậu lắm đó / cậu.
- Tôi rất vô dụng đúng không ? / cô nhìn trần nhà mắt vô hồn.
- Hả ? / cậu ngạc nhiên.
Cô không trả lời nhắm mắt lại.
Nam Woo thấy cô không trả lời liền im lặng nhìn cô một lát rồi đi ra ngoài.

Nam Woo bước ra thì trên mắt Min Jun rơi xuống một giọt nước. Cô mở mắt ra. Cô thấy mình thật vô dụng cô luôn mang rắc rối cho cô nhi viện. Vì tính tự mãn và sỉ diện của cô mà đã hại cô nhi viện hết lần này đến lần khác. Cô luôn nói mình sẽ bảo vệ tốt cho cô nhi viện nhưng chính cô lại là người phá hoại nó. Cô như ngày hôm nay không thể trách người khác là do cô tự chọn. Cô không thể trách ai được cô không có quyền hận Min Ah. Mọi người nói đúng cô là người ích kỷ. Cô luôn muốn người khác làm theo ý mình mà không nghĩ đến người khác. Cô bây giờ không có tư cách để hận Min Ah không có tư cách là người của cô nhi viện. Cô nhắm mắt lại cô muốn ngủ tốt nhất là mãi mãi coi muốn sống trong giấc mơ cô muốn quay về lúc còn nhỏ.

Nam Woo bên ngoài dựa vào ghế nhắm mắt lại. Khi nãy cậu không phải không nghe thấy cô nói gì nhưng cậu hơi ngạc nhiên vì cậu chưa từng thấy Min Jun như vậy. Cậu cảm nhận cô đang rất suy sụp. Cậu nhất thời không quen thấy cô như vậy trước đây dù như thế nào cô cũng không tỏ ra tuyệt vọng như hôm nay. Cậu thấy rất lo cho cô.
- Xin lỗi anh đã không thể bảo vệ cho em / cậu ôm mặt nói.

Đến tối Min Ah cùng Exo và L.A đến thăm Min Jun. Mọi người bước vào thì thấy Min Jun đang xem TV nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn.
- Min Jun chị đem cháo cho em / Min Ah đi đến để hộp cháo lên bàn.
- Min Jun em khỏe chưa / SuHo hỏi cô.
Cô xoay qua nhìn bọn họ. Khi nghe SuHo hỏi cô gật đầu. Mọi người hơi bất ngờ khi cô phản ứng với họ.
- Min Jun à cháo này rất ngon em mau ăn đi kẻo nguội / Min Ah đưa muỗng đến miệng cô.
Cô nhìn chăm chăm Min Ah cũng không mở miệng.
Min Ah giật mình
- Xin lỗi chị quên mất / Min Ah nghĩ cô không vui.
- Nam Woo à cậu....
Min Ah chợt dừng lại khi Min Jun mở miệng ăn cháo trên muỗng cô.
Min Ah cùng mọi người ngớ ra. Cô thì vẫn ăn bình thường.
- Mau / cô thấy Min Ah cứ ngớ người nhìn mình nên không tự nhiên nói.
- A / Min Ah nghe tiếng của Min Jun liền thoát khỏi tình trạng mất hồn lập tức mút miếng cháo đưa đến miệng Min Jun.
Min Jun mở miệng ăn. Min Ah mỉm cười vui vẻ.
Exo, L.A và Nam Woo thấy hai chị em họ như thế liền mỉm cười. Họ biết hai chị em còn có nhiều chuyện để nói với nhau nên kéo nhau ra ngoài.

- Oa cuối cùng hai người họ cũng làm lành / Kai la lên.
- Tốt thật đó cuối cùng Min Jun đã nghỉ thông / Chen mỉm cười.
- Nhưng mà nghĩ lại chúng ta không nên trách Min Jun vì em ấy không phải là ghét Min Ah / XiuMin.
- Đúng vậy tuy nhìn em ấy hằng ngày có chút lạnh lùng nói chuyện chua chát nhưng thực ra em ấy rất tốt / LuHan.
- Qua chuyến đi này em càng hiểu rõ về em ấy hơn bây giờ em mấy biết tại sao em ấy hung dữ lạnh lùng như vậy nhưng lại được bọn nhỏ và nhiều người thích đến vậy / Tao.
- Uk mọi người ở làng đó cả các staff đều rất thích em ấy / SeHun.
- Thật ra em từ lâu đã biết Min Jun không ghét Min Ah ngược lại còn rất thương / BaekHyun
- Sao cậu biết / D.O
- Nhờ ánh mắt / BaekHyun.
- Là sao ? / ChanYeol.
- Mọi người còn nhớ lúc Min Jun cứu người rồi bị thương mất máu nhiều nên Min Ah đã truyền máu cho em ấy không / BaekHyun.
- Uk thì sao / Kris
- Lúc Min Jun xô ngã Min Ah mọi người chỉ thấy Min Ah khóc đau lòng nhưng lại không biết rằng còn có một người cũng đau khổ không kém ở phía sau / BaekHyun.
- Anh ấy nói là thật lúc đó tôi cũng thấy. Thật ra Min Jun là người trong nóng ngoài lạnh. Tuy lúc nào cũng luôn tỏ ra vô tâm luôn lạnh nhạt hung dữ với người khác nhưng cậu ấy lại là một người vô cùng tốt bụng lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Tiếp xúc với cậu ấy hơn hai tháng chắc mọi người cũng phát hiện không ít việc tốt của cậu ấy đúng không ? / Nam Woo.
- Uk thật ra lúc đầu tôi cũng rất ghét Min Jun nhưng từ khi thấy cô ấy nói chuyện với cậu nhóc ở đài truyền hình. Lúc đó cô ấy như thiên thần vậy cho nên tôi tin người thích trẻ con như vậy chắc chắn là người tốt / Tao.
- Cậu ấy là vậy. Từ nhỏ đã thích bênh vực người khác. Lúc nhỏ nếu có ai đụng vào Min Ah cậu ấy lập tức đánh tên đó cũng không sợ ba mẹ chúng. Tôi cũng vậy lúc nhỏ nhờ cô ấy giúp bênh vực tôi và đánh nhau với mấy cậu nhóc lớp lớn khi bị bắt cũng không khai tôi ra từ đó tôi liền thích cậu ấy. Tôi luôn tự nhủ sẽ bảo vệ cậu ấy / Nam Woo.
- Hình như mình đã hiểu lầm cô ấy rất nhiều / Min Hee.
- Nghĩ lại chúng ta lúc trước thật quá đáng / Ji Ah.
- Hèn gì lúc trước anh Dong Ki lại nói chúng ta sau này sẽ hối hận / BoNa
- Chẳng lẻ anh ấy đã biết từ lâu / Soo Young
- Đương nhiên rồi / một giọng nói vang lên
- Anh Dong Ki / Lay.
- Hối hận rồi sao / anh cười.
- Anh biết chuyện này từ lâu / SuHo.
- Thật ra anh không cí biết gì cả nhưng vì hành động của Min Jun anh mới tin là em ấy không như ta nghĩ / Dong Ki.
- Hành động ? / ChanYeol.
- Thật ra Min Jun làm quản lý cho L.A không phải chỉ vì cô nhi viện không mà còn là vì Min Ah / anh.
- Ý anh là... / SeHun
- Min Jun vì bị công ty uy hiếp em ấy vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Min Ah nên mới đồng ý nhưng em ấy bảo anh phải giữ bí mật và nói với Min Ah rằng em ấy vì tiền mà đến làm / Dong Ki.

Mọi người lặng đi. Ai cũng thấy mình có lỗi với Min Jun. Họ đã trách sai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro