Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Min Ah dậy thật sớm đi siêu thị mua đồ nấu cháo cho Min Jun. Sau khi ăn sáng xong cô cùng các thành viên đến bệnh viện.

Min Jun gặp ác mộng nên giật mình thức dậy. Cô mơ thấy cô nhi viện bị đập phá bọn nhỏ và sơ thì khóc thảm thiết. Cô ngồi dậy khuôn mặt sợ hãi mồ hôi túa ra. Cô muốn đi xuống giường thì thấy Nam Woo đang ngủ trên sofa. Cô thấy cậu cả đêm đã không ngủ nên không dám làm phiền nên tự mình xuống giường rửa mặt rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi dạo.

Cô một tay đẩy chai truyền dịch tay kia thì bị băng lại. Cô đi lên sân thượng của bệnh viện để hóng mát. Trên sân thượng có một chiếc ghế cô liền đến đó ngồi xuống. Cô ngồi xuống nhìn thẳng về phía trước một lúc sau cô nhắm lại nước mắt cũng theo khóe mắt cô tràn ra. Khi nhắm mắt lại cô liền thấy cảnh cô nhi viện hôm đó. Bọn nhỏ khóc sợ hãi sơ thì bị chúng đánh đá không chứt thương tâm. Mà tất cả đều do cô.

Nếu cô không cứng đầu, không ương ngạnh, luôn cho là mình đúng thì mọi chuyện sẽ không thế này. Nếu cô không lo chuyện người khác, luôn muốn làm anh hùng thì sơ sẽ không bị đánh.

Nước mắt cô rơi nhiều hơn đây là lần thứ hai cô khóc sau khi thề rằng sẽ không khóc nữa. Cô thấy bản thân thật nực cười. Nói sẽ không tha thứ cho Min Ah nhưng bây giờ lại.... Nói sẽ bảo vệ cô nhi viện thật tốt nhưng cô lại là nguyên nhân khiến cô nhi viện bị tàn phá. Cô đúng là chỉ biết nói lại chưa bao giờ làm được.

Min Ah cùng các thành viên trong nhóm và EXO đi vào phòng bệnh Min Jun. Bước vào họ thấy Nam Woo đang ngủ trên sofa còn trên giường bệnh lại trống không.
- Nam Woo à Min Jun đâu / Min Ah sợ hãi.
- Nam Woo / Kai lại lay Nam Woo tỉnh dậy.
Mọi người vô cùng lo sợ.
- Nam Woo / Min Ah la lên
Nam Woo mở mắt ra do thức khuya quá nên cậu ngủ không biết mình khi nghe tiếng la của Min Ah thì tỉnh dậy.
- Min Jun đâu ? / Min Ah.
- Cậu ấy ở trên giường chứ đâu / Nam Woo dùng giọn ngáy ngủ nói.
- Không có Min Jun không có trên giường / Min Ah gấp gáp.
Nam Woo nhíu mày nhìn qua thực sự không có. Cậu liền tỉnh ngủ đứng bật dậy.
- Cậu ấy phải ở đây mới đúng chứ / Nam Woo lo lắng.
- Em ấy đi đâu rồi chứ / SuHo.
- Vào nhà vệ sinh xem thử đi / ChanYeol.
Nam Woo chạy vào trong.
- Không có / Nam Woo.
- Gọi cho em ấy đi / Min Hee.
Nam Woo lấy máy ra gọi cho cô. Bỗng họ nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trên bàn.
- Em ấy để máy ở đây / BaekHyun cầm máy cô lên.
- Hay chúng ta chia nhau đi tìm em ấy đi chắc em ấy chỉ lòng vòng ở bệnh viện thôi / XiuMin.
Mọi người cùng nhau chia nhau đi tìm cô.

Mọi người chia ra tìm nhưng ai cũng đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra. Chan, Baek, Hun, Min Ah, Tao, Kai, Yona cùng đi tìm ở trong bệnh viện. Còn nhũng người còn lại tìm ở ngoài bệnh viện.

Min Jun ngồi trên sân thượng một lúc thì bắt đầu đi về phòng. Đang đi trên hành lang bệnh viện thì có một bé trai khoảng 5 tuổi chạy đến và đụng phải cô. Cậu bé ngã xuống đất cô hốt hoảng ngồi xổm xuống nhìn đứa bé.
- Em có sao không / cô lo lắng.
- Không có sao hết không cần chị lo / cậu bé khó chịu nói.
- Nè em nói chuyện với người lớn phải lịch sự chứ / cô.
- Tại sao tôi phải nói chuyện lịch sự với chị / cậu bé kiêu ngạo nói.
- Nếu không lịch sự cũng được nhưng mấy đứa trẻ như vậy sẽ không hết bệnh được đâu / cô hâm dọa.
- Hứ tôi dù sao cũng chết không khỏi bệnh được nên chị không cần dọa / cậu nhóc thoáng buồn nói.
- Ai nói em sẽ chết / cô nhíu mày.
- Là bác sĩ / cậu.
- Em bịa chuyện đúng không ? Bác sĩ sẽ không bao giờ nói như vậy / cô.
- Tôi nói thật nếu như không phải tại sao bác sĩ không cho tôi về lại suốt ngày truyền nước còn tóc tôi suốt ngày rụng hoài / cậu nhóc bất mãn.
Nghe cậu nhóc nói cô bỗng sựng lại. Cô phần nào đã đoán được bệnh cậu bé nhưng cô không ngờ cậu bé lại bình tĩnh nói bệnh mình ra như vậy. Cô mỉm cười.
- Chị cười gì ? Thấy người khác bệnh chị vui lắm sao / cậu nhóc.
- Không có chị chỉ thấy ganh tỵ với em thôi / cô.
- Tại sao ? Chị cũng bị bệnh sao ?
- Uk chị bị bệnh...bệnh rất nặng / cô.
- Bệnh gì ?
- Bệnh tự mãn / cô.
"...."
- Chị lúc nào cũng xem là mình đúng luôn dùng thái độ không tốt bất lịch sự với người khác chị còn ức hiếp chị gái của mình ức hiếp người khác nên bây giờ chị phải vào đây còn lại làm liên lụy đến người chị yêu mến nữa / cô.
Cậu nhóc im lặng không nói gì. Cô nhìn cậu nhóc cười.
- Cho nên chị đã cố gắng thay đổi chị sẽ không bất lịch sự với người khác nữa không ức hiếp chị gái mình nữa vì vậy bây giờ chị thấy rất thoải mái bệnh cũng biến mất / cô.
- Thật không ? / cậu nhóc nghi ngờ.
- Uk / cô gật đầu.
Thấy cũng bé đang ra dáng như suy nghĩ cô liền nói tiếp.
- Cũng giống như em nếu em bỏ tính kiêu căng đó đi không bất lịch sự với người khác cũng như không được ức hiếp bác sĩ, y tá hoặc ba mẹ em thì em sẽ thấy cơ thể mình thoải mái hơn sẽ mau hết bệnh nhanh / cô.
- Chị nói thật ?
- Uk nếu em thay đổi ngoan ngoãn hơn thì ba mẹ em sẽ thấy vui mọi người xung quanh cũng thấy vui tự nhiên em cũng sẽ thấy vui. Giống như chị nè chị không ức hiếp chị hai của chị nữa thì mọi người cả chị của chị sẽ rất vui rồi chị cũng thấy rất vui / cô.
- Em....
- Vậy em hứa đi em cũng sẽ giống chị / cô đưa tay ra.
- Em hứa / cậu bé đưa tay ra.
Hai người móc tay nhìn nhau cười.
- Cậu chủ / một đám người chạy tới.
- Myung Jin / một người phụ nữ mắt đỏ hoe ngồi xuống nhìn cậu bé lo lắng.
- Ba mẹ / cậu bé ngạc nhiên,
- Con đó chạy lung tung để ba mẹ lo lắng / cô ta dùng ánh mắt giận hơn nhưng giọng nói đầy lo lắng.
- Con đi.....
- Nè / Min Jun đụng vào vai cậu bé.
Cậu bé xoay qua nhìn cô. Cô nhướn mày.
- Con xin lỗi ba mẹ / cậu bé gục đầu nói.
Ba mẹ cậu nhóc cả cô gái bảo mẫu đều ngạc nhiên.
- Myung Jin con mới nói gì / ba cậu bé.
- Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng sao này con sẽ không như thế nữa / cậu nhóc.
Mẹ cậu bé như muốn khóc nhưng miệng lại mỉm cười. Bà ôm lấy cậu bé. Cô nhìn cảnh đó cũng mỉm cười. Cô kéo chai truyền dịch đi về phòng. Bước được vài bước cô bị một bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo lại.
- Chị tên gì thế / cậu bé nhìn cô.
- Chị là Min Jun - Kim Min Jun / cô cười.
- Em là Moon Myung Jin / cậu bé mỉm cười.
- Uk tạm biệt em phải nhớ lời hứa với chị với lại phải mau hết bệnh đó / cô xoa đầu cậu.
- Chị khi nào mới xuất viện vậy / cậu nhóc.
- Khoảng vài ngày nữa / cô.
- Vậy phòng bệnh chị ở đâu hằng ngày em có thể đến phòng bệnh chị chơi không / cậu nhóc cúi đầu e thẹn.
Cô mỉm cười
- Được phòng chị số 204 / cô.
- Uk / cậu bé ngẩng đầu cười tươi.
- Vậy chị về phòng khi nào muốn thì đến chị sẽ nói chuyện với em / cô.
Cậu nhóc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro