Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Jun đi về phòng. Cô không biết phía sau có một người con trai đeo khẩu trang nhìn bóng lưng cô mỉm cười ôn nhu.

Cô đi tới phòng bệnh thì thấy mọi người tập trung đứng ở cửa.
- Mọi người....
- Min Jun câu đi đâu vậy ?/ Nam Woo chạy lại.
- Tôi thấy ngột ngạt nên muốn đi dạo một lát / cô.
- Em làm chị lo lắm đó chị tưởng.... / Min Ah.
- Em không sao xin lỗi làm mọi người lo lắng / cô hơi cúi đầu.
Phụt
Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tiếng cười.
- Mọi người làm gì nhìn em như vậy / ChanYeol thấy mọi người nhìn mình thì chột dạ.
- Em làm gì cười vậy / SuHo.
- Không có gì tại em mới nhớ ra một chuyện cười thôi / ChanYeol nhìn Min Jun nhịn cười nói.
Min Jun nhìn ChanYeol thấy anh cứ nhìn cô thì bật cười làm cô thấy ngại ngùng.
- Bị điên / BaekHyun đánh ChanYeol một cái.
Min Ah nhìn ChanYeol cứ nhìn Min Jun cười cười cô càm thấy có chút khó chịu.

Buổi trưa mọi người cùng tụ lại phòng Min Jun nói chuyện. Do Min Jun và Min Ah đã giải quyết hiểu lầm nên họ cũng không câu nệ như trước nữa.
- Mọi người không thấy lúc đó em rất ngầu sao ? / Tao.
- Uk em ngầu lắm. Lúc đó phải chi anh bảo mấy tên đó chỉ cần cầm con bọ giơ trước mặt em chắc chắn em sẽ bỏ chạy / BaekHyun.
- Yah anh..../ Tao tức giận.
Mọi người bật cười. Min Jun cười nhẹ một cái.
- Mấy anh đừng chọc anh ấy nữa em thấy hôm đó Tao oppa đẹp trai quá trời / Min Hee.
- Quả nhiên chỉ có em là có mắt nhìn / Tao hất mặt.
- Mà Min Jun em đánh võ hay thật đó em tập khi nào thế / SuHo.
Min Jun giật mình khi SuHo bắt chuyện với mình. Cô làm mặt ngơ ngác.
- Hả ? / cô ngây ngốc.
Mọi người nhìn biểu cảm của cô liền bật cười.
Cô không hiểu tại sao mọi người lại cười nên ngơ ngác nhìn.
- SuHo oppa hỏi em học võ khi nào / Min Ah cười nhắc lại.
- À lúc 7 tuổi / cô máy móc trả lời.
- Oa sớm vậy sao ? / Kai cảm thán.
- Cậu ấy từ 5 tuổi đã biết đánh nhau rồi. Từ lúc đi học võ càng đánh nhau nhiều hơn / Nam Woo.
Min Jun nhìn Nam Woo nheo mắt.
- Nhưng là giúp người / Nam Woo thấy có ánh mắt nguy hiểm nhìn mình thì cười nịnh nọt.
Lúc này Min Jun nhìn cậu gật đầu. Nam Woo liền thở phào.
Mọi người thấy cảnh đó liền bật cười không ngờ Min Jun lại biết đùa.

Cốc cốc
Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên làm tiếng cười mọi người dừng lại. Mọi người cùng nhìn về phía cửa
- Để anh xem / Kris đi mở cửa.
- Nhóc tìm ai / Kris lên tiếng.
Cậu nhóc không trả lời đẩy cửa chạy vào.
- Nè / Kris la lên.
Mọi người ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc chạy vào.
- Chị Min Jun / cậu nhóc chạy lại Min Jun.
Min Jun lúc đầu có ngạc nhiên nhưng sau đó liền mỉm cười. Mọi người thì càng ngỡ ngàng
- Em sao lại một mình đến đây / cô xoa đầu cậu nhóc giọng dịu dàng.
Mọi người bất ngờ khi nghe giọng nói của cô cả Min Ah cũng vậy. Chỉ có Nam Woo là bình thường.
- Em....
- Trốn ? / cô nheo mắt.
"....." cậu nhóc cúi đầu tay xoắn góc áo.
- Em quên lời hứa với chị / cô.
- Không có / cậu nhóc ngẩng đầu.
Cô nhướn mày nhứ ý " vậy tình hình này là như thế nào "
-  Em không muốn uống thuốc / cậu nhóc nhỏ giọng nói.
- Như vậy không phải là thất hứa ? / cô.
- Em......
Mọi người nhìn hai người nói chuyện. Có người bất ngờ, có người tò mò, có người mỉm cười.
- Chị không thích người thất hứa nhất là con trai. Là con trai phải giữ lời người như vậy mới đáng tin / cô nghiêm giọng nói như đang dạy dỗ con mình vậy.
Cậu nhóc cúi đầu thấp hơn.
- Min Jun à em ấy dù gì còn nhỏ / Min Ah thấy đứa bé khóc thì mềm lòng.
- Đúng đó Min Jun em đừng quá nghiêm túc như vậy em ấy sẽ sợ / Lay.
- Sợ ? Em ấy cũng biết sợ sao ? Biết mình bị bệnh nặng mà không chịu uống thuốc. Có thể mở miệng bình thản nói mình sẽ chết nhưng lại không chịu uống thuốc. Đây là biết sợ sao ? / cô lạnh lùng nói.
Cậu bé rơm rớm nước mắt.
- Min Jun em hơi quá đáng rồi đó / Soo Young.
Cậu bé rơi nước mắt. Cô không để ý mọi người nói.
- Con trai mà khóc mà sợ uống thuốc như thế mà đòi làm đàn ông sao ? / cô tàn nhẫn nói.
Đứa bé bắt đầu khóc nhưng không ra tiếng vai run bần bật.
- Min Jun dừng lại đi / YoNa tức giận.
Min Jun vẫn không để ý nhìn đứa bé cười nhạt.
Mọi người nhìn Min Jun như vậy liền thấy sợ. Min Jun bây giờ giống như Min Jun lúc trước vậy lạnh lùng nói lời tàn nhẫn với cả một đứa trẻ con cũng nỡ. Không phải cô thương trẻ con lắm sao. Nam Woo chỉ khoanh tay nhìn mặt không biểu cảm vì cậu hiểu Min Jun đang làm gì.
Bụp
Cửa bị mở mạnh ra. Một người phụ nữ và một người đàn ông bước vào phía sau họ là hai cô y tá bước vào.
Bốp
Mọi người kinh ngạc khi thấy người phụ nữ đánh vào mặt Min Jun một cái tát.
- Chị à chị hơi..../ Min Ah.
- Cái con nhỏ ác độc này đối với đứa trẻ con tại sao cô có thể nói lời tàn nhẫn như vậy. Lúc sáng tưởng cô là người tốt bụng không ngờ cô lại là một người miệng lưỡi độc ác như vậy / bà ta mắng chửi cô.
Min Jun sau khi bình tĩnh lại sau cái tát không hề nhẹ này liền sờ mặt mình một cái mỉm cười nhếch môi.
- Chị à sống trên đời này hiền lành quá sẽ không tốt. Giống như việc quan tâm con cái mình vậy không phải nói lời tốt đẹp cưng chiều thì sẽ tốt đâu / cô.
- Hứ tôi cưng chiều con tôi không đến lượt cô nhắc sau này tránh xa con tôi ra / bà ta nắm tay con mình lôi đi.
- Moon Myung Jin / cô gọi một tiếng.
Cậu bé dừng lại nhìn cô.
- Con trai phải giữ lời. Thay đổi sẽ vui vẻ ,cùng nhau hết bệnh / cô mỉm cười với cậu.
- Nói nhảm Myung Jin đi về / bà ta mắng cô rồi lôi cậu nhóc đi.
Cô vẫn nhìn về phía cậu nhóc. Myung Jin quay đầu lại. Cô mỉm cười nói ' cố lên ' nhưng không ra tiếng.
Mọi người nhìn cô và Myung Jin thì khó hiểu và tò mò.
ChanYeol lúc đầu thấy cô đả kích cậu nhóc thì nhăn mặt nhưng khi nghe cô nói ' thay đổi ' thì liền hiểu ra gì đó rồi mỉm cười.

- Min Jun à mặt em / Min Ah đưa tay lại mặt cô.
- Không sao / cô né ra.
- Min Jun có phải em quá khắc khe không cậu nhóc đó.../ Chen.
- Có đả kích mới trưởng thành mới mạnh mẽ được / cô lạnh nhạt nói.
- Nhưng cậu nhóc mới 5 tuổi / Kai.
- Có người mới 4 tuổi đã bị người ta đổ oan mắng chửi thậm tệ cũng có thể vượt qua so với bị đả kích vài câu thì có là gì / cô bình tĩnh nói.
- Nhưng không phải ai cũng như cô. Với lại cô nói vượt qua được nhưng rồi sao người đó trở nên lãnh cảm lạnh lùng như thế có gì tốt / YoNa tức giận.
- YoNa / Min Ah.
- Mình nói sai sao ? Cô ta thay đổi gì chứ vẫn cứ như vậy luôn xem mình đúng / YoNa.
- Dừng.....
- Đúng cô nói rất đúng người đó trở nên lạnh lùng thì có gì tốt ? Nhưng mà người đó so với cậu nhóc còn may mắn hơn. Người đó không có ba mẹ không có người thân nếu có thế nào cũng không sợ ai đau lòng. Còn cậu nhóc đó thì sao ? Cậu ấy còn có ba mẹ có người yêu thương quan tâm nếu cậu nhóc đó bị gì thì sẽ có bao nhiêu người khổ đây ? / cô bức xúc nói ra.
Mọi người im lặng. YoNa cứng họng.
-  Đúng là tôi từ nhỏ không có ai nuông chiều nên không hiểu cảm giác đó. Từ nhỏ tôi chỉ nghe được tiếng mắng chửi tiếng trêu chọc của bạn bè cho nên tôi không bao giờ nói được những lời hoa mỹ tôi chỉ biết nói những lời cay độc thôi vì vậy ai thấy không hài lòng thì đừng đến gần tôi / cô lạnh lùng nói.
Xung quanh im lặng đến ngột ngạt. Ai cũng thấy hối hận vì nghĩ xấu về Min Jun.
- Min Jun à mọi người không có ý gì đâu ? / Min Ah.
- Mọi người đi về đi tôi muốn nghỉ ngơi / Min Jun.
- Chị sẽ...
- Về hết đi tôi muốn ở một mình cả Nam Woo cậu về nghỉ đi tôi có thể tự chăm sóc mình/  cô.
- Nhưng.... / Nam Woo.
Cô nhìn về phía cậu. Cậu thở dài.
- Được / cậu biết giờ cô đang muốn ở một mình.
- Vậy tụi anh về trước / mọi người kéo nhau đi về.

Mọi người đi hết Min Jun liền thở dài nhẹ nhõm. Khi nãy cô đã cố gắng để khiến mình không khóc. Mỗi lần nhớ đến chuyện lúc nhỏ cô liền muốn đánh người. Cô đã đau khổ lắm mới dám đem mình lúc nhỏ ra só sánh.

Cô mỉm cười. Xem ra cô cũng như Myung Jin chưa thể thay đổi được. Vẫn còn xem mình là đúng vẫn làm cho Min Ah buồn. Vẫn chứ thể kiềm được cảm xúc của mình vậy mà cô lại đi trách Myung Jin. Nhưng mà tại sao cô lại muốn giải thích với mọi người chứ cô có thể để họ hiểu lầm mà ? Cô lắc đầu bây giờ cô cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa. Nhưng chỉ cần nhớ đến gương mặt của người đó cô liền muốn giải thích.

Xin lỗi trễ một tuần. Do tuần rồi mình hơi bận với bị ý tưởng cùng với đang cày truyện nên không thời gian viết. Tuần này lại một lần đăng 2 chap.

Lịch thứ 2, thứ 4 hàng tuần.

Xin lỗi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro