Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua khoảng cách của Min Jun và mọi người lại kéo xa ra. Sáng sớm Min Ah đem đồ ăn sáng đến cho cô. Chỉ có Min Ah đến.
- Min Jun à ăn cháo đi / Min Jun.
Cô đưa tay lấy bát cháo.
- Cảm ơn / cô.
Min Ah ngồi xuống cạnh giường cô.
- Min Jun chị xin lỗi / Min Ah cúi đầu.
- Chuyện gì ? / cô nhìn Min Ah hỏi.
- Chị đã ích kỷ mà bỏ rơi em để em phải cô đơn ở cô nhi viện chị đã phụ lời hứa giữa hai chúng ta / Min Ah khóc.
- Chị không có lỗi là em quá ích kỷ / cô.
- Em không ích kỷ từ đó đến giờ em là người phải chịu khổ nhất / Min Ah ngước mặt lên.
- Đó là do em chọn em cực khổ cũng đáng em không thể vì bản thân mà bắt chị phải sống ở đó / cô lắc đầu.
- Nhưng chị cảm thấy mình rất tệ.... / Min Ah nghẹn ngào.
- Vậy chị chuộc lỗi với em đi / cô
- Được em nói đi dù em muốn chị làm gì chị cũng chấp nhận / Min Ah.
- Em muốn chị...đừng muốn bù đắp cho em nữa / cô.
Min Ah ngạc nhiên nhìn cô.
- Chị đừng thấy áy náy chuyện của em nữa cứ sống cuộc sống của chị. Em đồng ý tha thứ cho chị vì vậy chị hãy sống thật hạnh phúc / cô.
- Nhưng chị muốn bên cạnh chăm sóc cho em / Min Ah cảm động.
- Em không cần đâu em có thể tự chăm sóc bản thân / cô.
- Em nói vậy là em muốn đi đâu sao / Min Ah.
- Vẫn chưa hết hợp đồng nên em sẽ còn ở đây khi hợp đồng kết thúc em sẽ trở về cô nhi viện / cô.
- Em ở đâg luôn được không để chị được chăm sóc em / Min Ah
- Chỗ này không hợp với em / cô.
- Nhưng...
- Nếu chị muốn chăm sóc em cũng được còn đến 1 năm nữa mới hết hợp đồng mà / cô.
- Vậy em đồng ý ? / Min Ah vui mừng.
Cô cười gật đầu.
Min Ah cười tươi phấn khởi ôm cô.
- Min Jun chị vui lắm
Min Jun mỉm cười vỗ lưng Min Ah.

Một tuần cũng trôi qua hôm nay Min Jun sẽ xuất viện. Hôm nay tất cả mọi người cùng đến đón cô Nam Woo không biết bận gì mà cả tuần nay rất ít đến thăm cô. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy họ cười cởi mở với cô. Họ không ghét cô sao ?

Mọi người chia làm hai xe Min Jun và Min Ah cùng 6 thành viên Exo một xe. Các thành viên còn lại một xe.
Trên xe của Min Jun
- Chúng ta đến quán nào đó ăn đi / Chen đề nghị.
Mọi người cũng gật đầu đồng ý.
- Để mình gọi cho anh SuHo / BaekHyun lấy máy ra.
Suốt đường đi mọi người cùng nói chuyện vui vẻ chỉ có Min Jun là chưa thể nhập cuộc cùng mọi người. Cô ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.
ChanYeol đang nói chuyện với Min Ah vô tình lướt qua thấy Min Jun đang ngắm cảnh bên ngoài. Anh bỗng nhiên cứ nhìn Min Jun đến xuất thần.
- ChanYeol oppa anh cũng thích chơi game sao / Min Ah.
ChanYeol không trả lời.
Min Ah thấy ChanYeol im lặng nên đắn đo không biết anh bị gì.
- ChanYeol oppa / Min Ah quơ tay trước mặt ChanYeol.
Mọi người cùng nhìn về phía ChanYeol thắc mắc.
- Hả ? / ChanYeol hoàn hồn.
- Anh nghĩ gì mà xuất thần thế / Min Ah.
- Không có gì anh chỉ đang suy nghĩ về một số chuyện thôi mà em hỏi anh gì thế / anh.
- Em ấy hỏi cậu có thích chơi game không / BaekHyun.
- Uk rất thích / ChanYeol mỉm cười.
Min Ah thấy nụ cười của anh tim liền đập nhanh.
Lúc này Min Jun mới xoay qua nhìn Min Ah. Cô bỗng thấy hơi khó chịu khi thấy gương mặt thẹn thùng say đắm của Min Ah khi nhìn ChanYeol. Mắt cô rũ xuống cô lại quay qua cửa sổ để che đi tâm trạng của mình.

Thì ra Min Ah thích ChanYeol anh cũng vậy. Hai người họ đều thích nhau họ là một cặp rất xứng. Cô thấy lồng ngực mình thắt lại. Cô tự hỏi mình là ai chứ ?

Đến quán ăn hai nhóm đi vào bên trong một căn phòng.
Mọi người cùng ngồi xuống Min Jun ngồi giữa Min Ah và Kris. Cạnh Min Ah là ChanYeol.
- Min Jun à em muốn ăn gì / Min Ah cầm thực đơn hỏi cô.
- Tùy ý chị đi / cô.
- Vậy chúng ta ăn lẩu đi / Kai đề nghị.
Mọi người cùng nhất trí.
- Min Jun à vết thương em thấy thế nào rồi / LuHan.
- Hả ? / cô ngạc nhiên kèm theo ngơ ngác hỏi lại.
Mọi người bật cười,
- Sao lúc nào tụi anh hỏi em đều như rất bất ngờ vậy / SuHo cười nói.
- Tại...em không quen lắm nên có chút không để ý / cô cứng nhấc nói nhưng thật ra cô đang thấy rất ngại.
- Em đừng ngại cứ nói chuyện thoải mái đi em cứ xem tụi anh như Nam Woo đi / XiuMin.
Cô gật đầu cười gượng.
Mọi người thấy cô cười thì bất ngờ. Min Ah thì thấy rất vui vì Min Jun đã thực sự hòa nhập với mọi người rồi.

Ăn xong hai nhóm trở về KTX của mình.
- Min Jun à em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi chủ tịch đã cho phép em nghỉ thêm một tuần nữa / Min Ah.
- Em muốn đi làm em chỉ cần nghỉ thêm 2 ngày nữa là được rồi / cô.
- Sao được em nghỉ ngơi đi tay em còn chưa lành hẳn/ Ali.
- Em không sao / cô lắc đầu.
- Được rồi vậy em cứ nghỉ đi khi nào muốn đi làm đều được / Min Ah.
Cô gật đầu.
- Min Jun à / YoNa gọi cô.
Cô xoay lại nhìn.
- Tôi xin lỗi vì luôn lớn tiếng còn đánh cô nữa / YoNa.
- Không sao tôi không phải người thù dai đâu / cô.
- Vậy sao này chúng ta trở thành một gia đình được không cô đừng tỏ ra lạnh lùng với tụi tôi nữa cứ xem chúng tôi là bạn của cô đi / YoNa.
Cô ngẫm một lát rồi gật đầu.
Mọi người thấy cô gật đầu thì mỉm cười. YoNa la lên một tiếng rồi chạy đến ôm cô. Cô bất ngờ giật mình đẩy YoNa ra.
- Xin lỗi tôi bị chứng cưỡng chế không thể tiếp xúc với người lạ / cô
- Không sao từ từ quen là được / Min Hee.
Mọi người gật đầu. Cô mỉm cười nhìn họ. Cả nhóm ngây ra khi thấy nụ cười của cô. Họ công nhận là nụ cười của cô rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro