Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả nhóm đi đến phòng tập. Min Jun thì thức dậy đi về cô nhi viện cô để lại tờ giấy nhắn cho Min Ah biết. Cô cũng không có nói cho Nam Woo biết vì cô biết cậu đang bận việc của công ty.

Đến cô nhi viện cô liền không muốn vào cô không biết phải đối mặt với sơ và bọn nhỏ như thế nào. Cô sợ khi bước vào mọi người ai cũng bỏ mặc và ghét cô. Cô hít sâu một hơi rồi bước vào.
Cô nhi viện đã được sắp xếp lại như cũ. Cô bước vào sân thì thấy bọn nhóc đang ngồi chơi.
- Chị Min Jun / Ji Ha gọi to.
Cô giật mình nhìn chúng.
- Chị / bọn nhóc chạy lại ôm chân cô.
Cô như vỡ òa khi thấy bọn nhóc không ghét cô. Cô ngồi xổm xuống - Sơ đâu rồi ? / cô mỉm cười hỏi chúng.
Bỗng nhiên bọn nhóc im lặng cúi đầu.
- Sao không trả lời chị sơ đâu / cô thấy hơi kỳ lạ.
- Sơ đã.....
- Jun Ki / Ji Ha la lên chặn lời cậu nhóc.
- Có chuyện gì Ji Ha sao em lại không cho Jun Ki nói / cô cảm thấy hồi hộp như có chuyện gì sẽ xảy ra.
- Không có gì / Ji Ha.
- Không có ? Em đang lừa chị à Ji Ha mau nói cho chị / cô tức giận.
- Chị à sơ đã...../ cậu nhóc nghe cô hét sợ hãi muốn nói nhưng bị JiHa cản lại
- Jun Ki cậu không nhớ đã hứa gì với sơ à / Ji Ha.
- Kim Ji Ha / cô gầm lên.
Ji Ha cùng bọn nhóc sợ hãi. Chúng biết nếu Min Jun gọi cả họ lẫn tên chúng thì chứng tỏ cô đang rất giận.
- Chị em...... / Ji Ha sợ hãi.
- Được không nói thì chị tự tìm sơ / cô đứng dậy đi vào trong.
- Chị à đừng vào / bọn nhóc cản cô lại.
- Tránh ra / cô cao giọng.
- Chị đừng vào sơ không có ở trong / cô nhóc.
- Vậy sơ đâu / cô.
- Sơ.....sơ....
- Được / cô mặc kệ bọn nhóc bỏ vào trong.
- Chị / bọn nhóc la lên.
Đi tới cửa thì có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước ra.
- Cô là ai / bà ta lên tiếng.
- Tôi hỏi bà mới đúng bà là ai / cô.
- Tôi là viện trưởng ở đây / bà ta.
- Gì ? / cô khó tin.
- Từ nay tôi sẽ là viện trưởng của cô nhi viện này / bà ta.
- Vậy sơ đâu viện trưởng trước đây đâu / giọng cô khàn đi.
- Bà ta đã bị bệnh và chết mấy ngày trước rồi / bà ta nói.
Cô như không tin vào tai mình. Cô đứng không vững nên ngã xuống đất.
- Chị / bọn nhóc la lên.
- Không phải sự thật đúng không / giọng cô run rẩy.
- Chị / Ji Ha đến gần cô lo lắng.
- Ji Ha em nói với chị là mọi người đang đùa đi chị sẽ không phạt mấy đứa đâu / cô run rẩy nắm vai Ji Ha.
- Chị là thật / Ji Ha.
Hai tay cô trên vai Ji Ha trượt xuống.

Cô đang đứng trước một cái tủ đang đựng một tấm hình cùng hủ cốt của sơ. Cô như không tin vào mắt mình khi nhìn tấm hình đó cô như đứng không vững. Cô khuỵu xuống đất như người mất hồn đầu gối cô bị rách da chảy máu do lúc nãy té xuống nền đá bây giờ lại đập mạnh xuống gạch nên noa trở nên nặng hơn. Nhưng cô không cảm thấy đau bằng nỗi đau này. Nước mắt cô cùng máu trên chân cùng chảy ra. Cô khóc.
- Bà ấy bị bệnh về não nhưng không chịu chữa bệnh hôm trước lại bị đánh nên bệnh trở nặng hơn / viện trưởng đứng sau lưng cô nói.
Nghe từ đánh cô lại thấy hận bản thân mình. Cô là người đã hại sơ phải chết.
- Hôm đám tang là do một cậu con trai làm hết mọi chuyện cậu nhóc đó cũng như cô rất đau khổ / bà ta nói tiếp.
- Cậu con trai ? / cô đứng dậy nhìn bà ta giọng nói khẩn trương.
Bà ta sợ hãi gật đầu.
Cô thấy bà ta gật đầu thì lập tức chạy về cô nhi viện.
- Chị / Ji Ha thấy cô.
- Hôm sơ mất có Nam Woo đến đúng không ? / cô nắm vai cậu nhóc lạnh giọng hỏi.
Cậu nhóc sợ hãi khi thấy cô như vậy.
- Chị hỏi có không / cô hét lên.
Cậu nhóc sỡ hãi gật đầu. Thấy được câu trả lời cô liền bỏ đi. Ji Ha đứng tại chỗ nhưng cậu lại run bần bật. Min Jun bây giờ rất đáng sợ khi cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Min Jun cậu thấy cô giống như đang muốn giết người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro