Chương 1: Chạm mặt thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding Dong!*

Tiếng chuông cửa réo rắt liên hồi làm một nam một nữ đang nằm hưởng thụ trong hai căn phòng đối diện nhau nhăn mặt, nhíu mày. Hai chị em người họ nằm trên giường đùng đẩy nhau một hồi cuối cùng vẫn không ai chịu ra mở vì biết vị khách không mời kia là ai.

Lee Yoora đứng muốn tê cả chân, tay liếc nhiếc ấn liên tục vào chuông cửa trong căn phòng nhỏ khu chung cư nọ. Hai cái vali to đùng nằm chễm chệ trên mặt sàn, cô nổi giận ấn đến nổi đầu ngón trỏ sưng tấy lên vẫn chẳng có ai màng để tâm đến. Tính ra cô đã ngồi mất mười mấy tiếng trên máy bay từ Việt Nam để đến cái chốn phồn hoa xa lạ Seoul này, vì nằm ở chỗ lạ nên không thể chợp mắt được phút nào. Trong lòng cứ nhăm nhe định bụng về đến nhà chắc chắn sẽ được chào đón bằng một bữa no nê và nằm một giấc tới sáng mai. Vậy mà bây giờ đến mở cửa mà hai người kia còn chẳng buồn để tâm.

Yoora tuyệt vọng lấy điện thoại đã nát bấy cái màn hình ra gọi điện cho chị gái đang say giấc nồng bên trong nhà. Hồi chuông reo văng vẳng bên tai sau đó tiếng tút dài vang lên trong vô vọng. Ngay lập tức cô nhíu mày gọi cho người anh trai cao thượng của mình, may mắn là tên này còn có chút lương tâm nên đã gác máy và chạy ra mở cửa cho cô.

-"Ủa đến rồi hả? Vô nhớ đóng cửa lại nha!" Ông anh lôi thôi lếch thếch với bộ Pijma sộc trắng đen được làm bằng chất liệu có giá phải chăng, mồm ngáp lên ngáp xuống rồi gãi mông đi vào phòng ngủ.

Yoora chẳng nở lấy được một nụ cười trên môi, vất vả khiêng hai cái vali to đùng vào nhà rồi khóa chốt cửa lại. Nhìn quanh căn nhà chỉ là một bãi rác và đống bát còn thừa thức ăn chất cao như núi, vỏ chuối và vụn bánh nằm vươn vãi trên sàn nhà khiến cô hồi tưởng lại căn phòng cũ của mình khi còn ở với ba mẹ ở Việt Nam. Yoora đi vào phòng của anh trai đang ôm cái máy game mà tiếp tục nằm bẹp dí trên giường:

-"Anh ba! Phòng em đâu?"

-"Hả? Ngủ chung với chị hai đi!" Nói rồi ổng lại lim dim mà khép hờ đôi mắt lại, nước dãi chảy thấm vào ga giường làm cho cô muốn đạp thẳng vào mặt một cái cho sướng chân.

Sau đó Yoora cẩn thận nhè nhẹ từng bước đi vào phòng chị gái mình, người quyền lực nhất căn nhà này. Chị ta vẫn đang nằm chòm hõm ở góc giường, ôm con gấu bông màu đen vào lòng và ngủ ngon lành. Yoora nhìn một hồi thấy chị đã ngủ say giấc mới dám cất vali qua một bên, không thèm tắm rửa mà nhảy lên giường nằm bấm điện thoại. Từ sau lưng tự nhiên phát ra một giọng nói khiến cô ám ảnh:

-"11h đêm rồi mà chưa chịu đi tắm hả?"

Vừa nghe xong là Yoora đã co rúm người lại, vứt điện thoại lên bàn và ngồi bật dậy, giọng khẩn trương:

-"Vâng! Em định đi liền đây ạ!"

Cô đứng dưới vòi sen đang ban phát từng giọt nước nóng tỏa khói ấm đang thấm dần vào da thịt mà thở dài đăm chiêu. Ở với hai người này, không biết cô sống được bao lâu nữa.

Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy và đi đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra khỏi phòng thì đã thấy một bàn ăn thịnh soạn với ba bát mì tôm Hảo Hảo mà cô đem từ Việt Nam qua. Xem ra bà chị cô đã cao tay chế biến nó trở thành một món ăn dở hơn bình thường rồi.

Cô đi đến bên bàn nhập cuộc cùng anh chị mình, im lặng xử lý bát mì. Dù sao cũng chỉ mới gần nửa năm không gặp kể từ lúc hai người họ về quê để ăn tết cùng gia đình thôi. Chị gái cô sau khi tốt nghiệp đã qua đây tìm việc làm và hiện đang là bác sĩ khoa nội, còn anh trai cô thì là nhân viên cấp cao của một công ty nào đó, ổng chẳng muốn nói mà cô cũng chẳng thèm hỏi.

-"Từ nay chị phải gọi mày là gì nhỉ?" Ha Eun dừng đũa lại, ngước mặt nhìn cô.

-"Thì cứ gọi nó là Nụ như ở quê đi! Nguyễn Ngọc Nụ!" Jun Sang lại bắt đầu giở trò trêu đứa em gái lâu ngày không gặp.

-"Nè cái tên đó là xưa rồi nhá! Em tự lấy tên Hàn rồi, là Lee Yoora đó! Hứ!"

-"Yoora hử? Nghe ngượng mồm vl!" Chị cô xé bọc xúc xích màu đỏ ra, cắn một cái.

-"Nụ nghe hay hơn!"

-"Ủa mắc cười hai người ghê luôn á!" Cô cứng mồm không cãi lại được.

Đúng là hai kẻ kì hoặc này từ sở thích đến tính tình đều dị hợm như nhau khiến cô cảm giác mình lạc lõng dễ sợ. Từ ngày tháng, năm sinh hai người họ đều giống nhau y đúc, chỉ có cái mặt là khác thôi. Sinh đôi khác trứng mà, bảo sao cô không thấy mình lạc lõng. Hai người họ 28 tuổi, còn cô như một đứa nhóc chưa hiểu sự đời với 19 nồi bánh chưng.

Lee Ha Eun đứng dậy, khoác áo ngoài vào rồi xách túi lên, hai tay còn buộc mái tóc ngắn ngang vai cho gọn gàng. Đúng là ra dáng của một người con gái trưởng thành, cô luôn mong ước sẽ có một ngày mình cũng được như thế.

-"Chị đi làm đây! Jun Sang à, chiều mày về sớm đúng không?"

-"Ừm, sao nào?"

-"Đi làm hồ sơ nhập học cho con Nụ rồi dẫn nó đi đây đó thăm quan đi. Ở dưới quê lên không biết gì thì coi chừng ngu người đấy!"

-"Ờ tao biết rồi!" Jun Sang gật đầu qua loa, mồm còn quen thói chu mỏ khi ăn.

Yoora ngồi quan sát cách nói tiếng Hàn của hai anh chị mình mà không khỏi thán phục, nói nhanh như người bản địa vậy. Cô đương nhiên là cũng biết tiếng Hàn nhưng thật sự chưa rành rọt tới mức đó, nghe họ nói mà cứ như bắn súng liên thanh vậy.

Ăn uống xong, Yoora phụ trách dọn dẹp nhà cửa và rửa chén bát trong bồn bởi vì chưa đến thời gian nhập học nên cô phải đảm nhiệm hết mọi việc trong nhà. Gia đình cô cũng khá giả nên mới có thể thuê cho anh chị em cô một căn nhà dành cho hai người này, cũng khá rộng rãi và thoáng mát. Làm việc xong xuôi, Yoora đi đến bên chiếc vali trong phòng và mở nó ra để lấy đồ đạc treo lên tủ quần áo. Mọi thứ cô đem chẳng có bấy nhiêu, chỉ là đồ thần tượng nhiều như núi quần áo trong MV Spring day của nhóm nhạc BTS.

Thần tượng của cô là BTS nên cô mới có động lực để qua đây chứ! Vì niềm đam mê đầy nồng cháy của Yoora nên bố mẹ đã cho cô qua Hàn Quốc để học đại học, và mục đích của cô chính là đi concert của thần tượng. Nói thấp thoáng vậy thôi chứ chưa có tiền để đi, đợi khi nào cô dành đủ tiền thì nhất định không bao giờ bỏ lỡ. Yoora lôi ra một đống poster, album và cả đống goods xịn xò nữa. Cô sắp xếp lại mọi thứ và rồi cất nó vào trong ngăn tủ của mình, nở nụ cười hạnh phúc. Từ bây giờ, cô đã có cuộc sống của riêng mình và không cần bố mẹ phải quản thúc khắc khe nữa.

-"Xin chào, Seoul! Từ nay tụi mình là bạn đồng hành rồi!"

Sau khi hoàn thành việc của mình, Yoora chẳng có việc gì làm nữa nên nằm lăn đùng ra ngủ đến trưa nắng gắt, đến cả cửa nhà cũng quên không khóa sau khi Jun Sang đi làm. Đang ngủ yên giấc thì điện thoại trong túi áo Hoodie ấm áp rung lên từng đợt, cô lăn qua lăn lại rồi lấy điện thoại ra nhấc máy:

-"Lô?"

-"Nụ hả? Lấy giúp chị mày hộp cơm trưa với!"

-"Chị ở đâu?"

-"Ở bệnh viện kế bên chung cư mình ở nè."

-"Ờ!"

Trả lời đồng ý cho có lệ rồi cô vứt điện thoại qua một bên, nằm ngủ trong lo sợ tiếp. Cuối cùng lương tâm cũng thắng được sự lười biếng vô độ, cô mang tất và xỏ dép vào, cầm hộp cơm trưa đem qua cho chị. Mái tóc dài ngang lưng của Yoora đã được cột lên gọn gàng rồi mà khi đi xuống lầu lại đứt thun khiến tâm trạng cô xấu đi hẳn, nhăn nhó đi tới chỗ làm của Ha Eun.

-"Xin hỏi bác sĩ Lee Ha Eun đang ở đâu vậy ạ?" Cô hỏi một y tá đang đẩy xe thuốc.

-"Ha Eun ấy hả? Cô ấy đang ở phòng bệnh 603 ấy!"

-"Vâng em cảm ơn!"

Đứng trước phòng 603, Yoora đẩy cửa đi vào và thấy Ha Eun đang tiêm thuốc cho một bệnh nhân nam. Cô chú ý đến gương mặt của anh ta, đúng là giai đẹp hiếm có khó tìm nha, khi say ngủ mà hàng mi dài vun vút ấy vẫn làm trái tim bao thiếu nữ thổn thức.

-"Nụ hả? Để hộp cơm ở đó đi!"

Ha Eun tiêm thuốc xong cho người bệnh nhân kia rồi nhanh nhẹn lấy bông gòn lau đi ít máu trên chỗ cánh tay đó. Tác phong làm việc đúng là nhanh nhẹn đúng chất người trong nghề. Xong việc, Ha Eun định đi tới lấy hộp cơm thì có một cô y tá hốt hoảng chạy đến, lo lắng nói:

-"Bác sĩ Lee! Bệnh nhân phòng 304 đang bị co giật, sùi bọt mép không ngừng! Tôi không tìm được bác sĩ Kim đâu cả! Cô mau đến đó nhanh lên!"

Vừa nghe xong thì Ha Eun không màng tới hộp cơm nữa, liền quay qua nhờ vả Yoora:

-"Nụ à, ở đây coi chừng bệnh nhân này giúp chị! Lát chị quay lại liền! Y tá Han, đi thôi!"

Nói rồi hai người họ chạy đi biệt tích, Yoora vẫn lơ mơ chẳng hiểu gì cho lắm nhưng điều cô để tâm nhất bây giờ chính là được ngồi lại ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai này lâu hơn. Cô tiến tới đặt mông ngồi xuống ghế, chống cằm lên mép giường nhìn nam bệnh nhân kia không chớp mắt.

-"Ui giời mũi cao đến nổi muốn trượt thẳng vào tim mình luôn rồi nè trời đất thánh thần ơi....!"

Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết.

Ngồi ngắm được một hồi, mí mắt anh ta hơi run, đôi mắt khép đanh lại dần mở ra nhìn xung quanh, tuy nhìn thấy Yoora rồi cũng vẫn chẳng nói lời nào, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao trông anh ta lạ lùng thế nhỉ? Ít nhất thấy cô đẹp thì cũng phải chào hỏi chứ, ai đời ngại ngùng mà nhìn ra ngoài cửa sổ không dám chạm mắt thế này!

Haizz, đẹp quá cũng khổ!

-"Này cậu ơi...." Cô ngập ngừng.

Người kia quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt chẳng chút sức sống, không có năng lượng nào cả. Ánh mắt lờ đờ không thấy đâu là đáy của độ sâu nơi đó.

-"Cậu tên gì thế? Làm quen nha, tôi là Lee Yoora!"

-"......"

-"Má quê dễ sợ..." Cô gãi đầu chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ khi nhận lại sự thờ ơ từ đối phương.

-"Cậu là người nước ngoài giống bác sĩ Lee?" Cậu ta cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói ấm áp dễ nghe làm không khí có thêm phần dễ chịu hơn ban đầu.

Yoora gật gật đầu, cười thân thiện khoe mẽ:

-"Ừm, tôi là em gái của bác sĩ Lee đó!"

Cậu ta gật đầu rồi không nói gì nữa, sau đó lại cất tiếng nói:

-"Tôi là Oh Joo Hyun!"

Yoora vội mừng rỡ, nở nụ cười đầy sức sống với cái lúm đồng tiền hai bên làm cô trông giống một con heo trong mắt Joo Hyun. Lâu rồi mới có người bắt chuyện với anh như thế này.

-"Tên cậu hay thật đấy!"

Vừa dứt câu thì Ha Eun đã tiến bước đi vào, hai tay bỏ vào túi áo bờ-lu trắng tinh khôi. Cô đặt tay lên vai Yoora rồi nói:

-"Về được rồi, bên kia đã tìm được bác sĩ nên mày không cần ở đây lâu nữa đâu."

-"Vâng..." Yoora bĩu môi đứng dậy, lén vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới rồi nhỏ giọng bảo:"Tôi sẽ đến thăm cậu vào lần sau!"

Lúc đó cô có đôi chút bất ngờ khi thấy nụ cười nhẹ hiện rõ trên môi Joo Hyun, khi cười lên đúng là con người ta luôn tỏa sáng nhất, như ánh nắng mặt trời rực rỡ vậy. Yoora tung tăng đi ra khỏi bệnh viện rồi chạy về căn chung cư, tiếp tục sự nghiệp ăn ngủ của mình.

Đến chiều tối cỡ 5 chiều anh trai cô đi làm về, đá giày qua một bên rồi đi tắm, sau đó dẫn cô đến một quán ăn gần chợ đêm. Yoora ngó nhìn nơi tiệm mì tương đen bắt mắc này, đối với người khác có lẽ là bình thường không có gì đáng khen ngợi, nhưng với một đứa suốt ngày ru rú dưới quê đầy tôm cá sông nước như cô thì đúng là thật sang trọng. Cô lẽo đẽo theo sau anh trai, ngồi xuống ghế và chờ thức ăn đem đến.

-"Nụ, anh thấy mày dọn nhà cũng được đấy! Hay đi làm osin đi!"

-"Osin cái đầu anh chứ osin! Có làm osin thì em cũng chỉ làm cho BTS thôi nhá!"

-"Ô ghê thế cơ đấy!"

-"Đương nhiên!" Cô quẹt mũi làm mặt kiêu.

Từ bên ngoài cửa tiệm lại một lần nữa rung chuông, bên trong im ắng bởi vì chỉ có mỗi cô và anh trai. Sự tập trung của Yoora cứ thế đổ dồn vào chủ nhân của hồi chuông đó, ánh mắt cứ thuận theo mà nhìn. Một người mang một cây đen từ trên xuống dưới bước vào bên trong tiệm, nón đen, kính râm đen, khẩu trang và cả quần áo đều đen thui nốt. Vừa đặt chân vào thì người đó đã nhìn chằm chằm anh trai cô và cứ một đường thẳng đi tới chỗ cô đang ngồi, Yoora có chút bất ngờ nhìn sang anh trai.

-"Jun Sang hyung!" Anh ta cởi mắt kính ra và nhìn Jun Sang thân mật.

-"Cậu cũng tới đây ăn sao?"

Họ là người quen sao? Trông thân thiết như thế mà!

-"Nào ngồi xuống ăn chung cho vui!"

Gì chứ? Cô chúa ghét nhất là ăn cùng với người lạ đấy!

-"Vâng, còn đây là...." Anh ta chỉ vào Yoora, có hơi thắc mắc.

-"Em gái anh! Lee Yoora."

-"Thế sao ạ? Cô bé, cho phép anh được ngồi đây được không?" Anh ta lịch sự hỏi ý, thấy mình khá bất lịch sự nếu từ chối nên cô cũng gật đầu đồng ý.

Nãy giờ để ý thấy ánh mắt của Jun Sang nhìn cô có chút kì lạ, cứ lén phén cười khúc khích. Ổng làm vẻ như trịnh trọng lắm, bảo người kia tháo khẩu trang ra đi, toàn là anh em với nhau thôi mà. Thế là anh ta cũng nhìn sang cô nhìn một hồi rồi mới tháo khẩu trang màu đen ra để lộ sống mũi cao cùng bờ môi quyến rũ quen thuộc.

-"Xin lỗi, nãy giờ anh quên giới thiệu. Anh tên là Kim Seok Jin, rất vui được gặp em!"






Á đù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro