Chương 2: Trái tim thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoora ngồi đối diện với thành viên Jin của BTS mà cứ như ngồi gần đống lửa đang cháy hừng hực vậy, người cứ nhộn nhạo không ngừng. Cô toát hết cả mồ hôi, ngồi nghe hai người họ trò chuyện rôm rả và cúi gầm mặt ăn liên tục như một cái bóng mờ nhạt. Jin quay qua nhìn cô đang ăn say sưa, cười rồi nói với Jun Sang:

-"Em gái anh trông cũng dễ thương nhỉ?"

Câu nói của anh làm Yoora khựng người lại, cả mặt đỏ phừng phừng như tôm luộc hồng thịt. Cô nuốt nước bọt, cố gắng điều khiển lại trái tim đang đập loạn xạ của mình. Cô không thiết sống nữa mất!

-"Ai da nó từ quê lên, ngốc lắm chả biết cái gì!"

-"Sao em thấy con bé ít nói thế?" Anh vẫn nhìn chằm chằm Yoora làm cô không dám ngẩn mặt lên.

-"Nó mà ít nói gì! Gặp người lạ nó thế đó chứ."

Yoora lấy hết can đảm ngẩn mặt lên để cố gắng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban của thần tượng, cô như đứng hình khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh. Ôi đúng là muốn giết người mà! Tại sao...tại sao lại có thể đẹp trai đến như thế chứ hả? Trời ơi cô muốn nổ tung luôn rồi!

Jin rút khăn giấy từ trong hộp ra rồi tử tế đưa đến trước mặt cô, nở một nụ cười làm xao xuyến con tim nhỏ nhoi:

-"Em lau miệng đi."

Yoora ngẩn ngơ nhận lấy một cách e thẹn, cố tỏ ra bình tĩnh và chùi khăn lên mép. Hai chân thi nhau run cầm cập như bà già tám mươi chẳng còn sức sống, cố gắng nở nụ cười gượng gạo:"Em...em cảm..ơ..ơn.."

-"Em có biết BTS không?"

-"Dạ...dạ..." Nên trả lời thế nào đây ta?

-"Nó là fan cuồng của mấy đứa đó! Hình mấy đứa nó dán đầy phòng kia kìa."

Đm cái ông anh thối nát! Tui muốn giết ông!!!! AAAAA!!!

Jin bất ngờ nhìn cô, rồi lại ôn nhu cười nhẹ:

-"Con bé là fangirl bình tĩnh nhất mà em từng gặp đấy."

-"Chắc do nó sốc quá nên không kịp phản ứng."

Anh lấy trong balo ra một quyển sổ và cây bút màu đen, từng nét uyển chuyển kí tên mình vào một cách nhanh nhẹn và đầy chuyên nghiệp qua bao nhiêu lần viết lại nhiều lần. Viết xong, anh đặt bút xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của Yoora. Jin xé tờ giấy ra một cách từ tốn và dứt khoát tạo nên tiếng động giòn tai, đưa trước mặt cô:

-"Tặng cho em, cô bé."

Yoora chớp mắt liên hồi, mặt đỏ lựng tới mang tai, hồi hộp nhận lấy rồi lắp bắp nói từng chữ khó khăn:

-"E...em..c...ảm..ơn...oppa..a.."

-"Haha không có gì! Em gái anh đáng yêu quá."

-"Nó vậy đấy chứ anh cũng không biết nữa. Cứ thích ngại!"

Sau buổi tối hôm đó, vào buổi khuya trăng thanh gió lặng, có một người cứ ngẩn ngơ nằm trên giường ngắm mảnh giấy mỏng nhánh có chữ ký của ai đó mà cười khúc khích như giật kinh.

Sáng ra, ngồi ở bàn ăn như thường lệ. Đợi Ha Eun đi làm việc rồi thì Yoora mới nhanh nhảu ngõ lời với anh trai:

-"Anh, sao anh giấu em anh làm việc ở Bighit hả?"

-"Ùi nói cho mày đeo theo tao hay gì?!"

-"Gì cơ? Anh biết thần tượng em ở đó mà, sao lại đối xử với em như vậy hả?"

-"Hôm qua là ai giúp mày có được chữ ký của World Wide Handsome lòng mày hả?"

Yoora bỗng nhiên im bặp lại. Cái tên này mỗi lần kể công thì sẽ luyên thuyên sông đà nếu cô cứ cãi lại, thôi thì im luôn còn hơn. Từ tối hôm qua, vì quá hạnh phúc nên cô đã tự kỷ suốt đêm mặc kệ ánh mắt đầy ám khí của chị mình. Cô đã lên kế hoạch để gặp được BTS, với lại có một ông anh hữu dụng như thế này, sao mà bỏ qua cho cam. Giọng cô bắt đầu trở nên nũng nĩu, tỏ vẻ dễ thương làm nũng:

-"Oppa à, cho em đi theo anh đến trụ sở Bighit được không? Em hứa chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi."

-"Mày dẹp cái bản mặt buồn nôn đó giùm tao trước đã!"

Yoonra đanh mặt lại, không giả vờ giả vịt nữa mà lấy lại giọng nói bình thường, năn nỉ ỉ ôi:

-"Đi mà anh!"

-"Dù sao mày cũng làm việc nhà tốt nên anh sẽ dắt mày theo...."

-"Âu yes!"

-"Nhưng với một điều kiện, chiều chà phòng vệ sinh!"

-"Được được, cái đó nhằm nhò gì!" Cô hớn hở.

Nói là làm, Jun Sang thật sự dẫn cô đến trụ sở Bighit. Yoora mang áo thun trắng đơn giản và quần jeans đen, kết hợp với áo khoác màu xanh rêu khá đẹp mắt, chỉ có điều là cô lại xỏ đôi dép lào mà mẹ tặng vào sinh thần lần trước. Đó là sở thích cá nhân, cả Jun Sang cũng chả mấy quan tâm.

-"Đứng ở đây là được rồi, nói trước cho biết, gặp được hay không là nhờ cái nghiệp mày tụ nhiều hay ít!"

Nói rồi ổng từng bước tiến vào cửa công ty một cách oai phong trong ánh mắt đầy sự thèm thuồng của Yoora. Ước gì cô cũng được bước qua cánh cửa đó một lần, cho dù với vị trí lao công thì cô cũng nguyện đồng ý.

Yoora chờ hoài chả có bóng ma nào lướt qua ngoại trừ mấy con mèo hoang chảnh cún nhổng đít uyển chuyển đi ngang qua trước mặt cô. Thấy chán quá nên cô lôi điện thoại ra chụp hình tự sướng các kiểu để có gì khoe đám bạn cho nó tức chơi. Chụp hình xong, Yoora nhét điện thoại vào rồi chờ tiếp. Cô buồn ngủ đến nổi nước mắt ứa ra vì ngáp quá nhiều, hai con mắt vì buồn ngủ mà cứ lim dim khe khẽ khép vào nhau. Gật gà một hồi cuối cùng Yoora cũng giật mình tỉnh táo hẳn khi thấy hai người khả nghi bước ra từ bên trong trụ sở.

Một người dáng vẻ cao to hiển hách, cơ bắp cuồn cuộn làm chiếc áo vest đen lịch lãm phồng ra ôm cứng lại, gương mặt tầm trung niên và đeo kính râm đen. Còn người đi trước có thân hình nhỏ con hơn nhưng vẫn cao ráo tầm hơn 1m7, style ăn mặc đúng kiểu thời thượng và hàng hiệu trên người là điều không thể thiếu, một con quê mùa như cô cũng có thể nhận ra được đó là hãng Chanel nổi tiếng.

-"Ngon cơm rầu men!"

Theo lập luận chặt chẽ đầy chắc chắn của cô thì đó chính là vệ sĩ và Jimin!

Thân hình nhỏ nhắn, dáng đi dứt khoát và cả bàn tay xinh xắn đó. Tuy đã trùm mặt kín mít nhưng cô vẫn hoàn toàn đoán ra được. Yoora đứng núp sau cái thân cây khá to cách Jimin không quá xa, cô bèn nghĩ ra cách để xin được chữ ký của anh. Cô giả vờ ngã phịch xuống đất làm cả đầu gối trầy xước chảy máu, rồi la lên:

-"Á đau quá má ơi!!!"

Hai mắt cô liếc liếc xem anh có thấy không, vậy mà vẫn tiếp tục tiến về con xe hạng sang. Chắc chưa nghe rõ chứ gì! Cô không dễ dàng bỏ cuộc đâu!

-"Aaaaa! Đau quá đi! Chảy máu mất rồi!!!"

Cuối cùng Jimin cũng quay mặt lại theo hướng mà cô đang ngồi la làng ở đó. Anh quay qua nói gì đó với vệ sĩ cao to kế bên cạnh và rồi sau đó tiến đến nơi Yoora đang ngồi bệt dưới đất. Cô biết ngay mà, thiên thần Jimin sẽ không bao giờ làm cô thất vọng.

Anh tiến đến, xung quanh là những ánh hào quang chói lọi làm mờ nhạt cảnh vật xung quanh. Khi ấy anh cứ như hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy, khiến trái tim cô thổn thức liên hồi.

-"Em có sao không?" Anh khụy gối xuống ngồi đối diện với Yoora làm cô muốn xỉu tại chỗ vì tim đập nhanh quá mức cho phép. Bây giờ dù có chết, cô cũng mãn nguyện~

-"E...e..em..không...s..sao..o.." Cái tật nói lắp lại tái phát làm cô càng thêm khó xử. Thu hút sự chú ý cho đã rồi vậy là sao hả Lee Yoora?

-"Em có cần tới bệnh viện không?"

-"Dạ...em không cần...cần đâu."

-"Em chắc chứ? Vậy thì em lấy cái này đi, là thuốc thoa lành thẹo đấy. Khi nãy anh vừa mới dùng xong. Em yên tâm, anh chỉ mới dùng có hai lần thôi."

Chất giọng ấm áp cùng sự phóng khoáng tốt bụng đó đã khiến Yoora chắc chắn một điều rằng, cô không hề hâm mộ sai người! Cô run rẩy đón lấy chai thuốc trong tay Jimin, cố tình chạm tay với anh và rồi đờ người ra. Ôi sao tay anh lại mềm, lại ấm thế cơ chứ~a ~ chết mất thôi~

-"Em..c..cảm..ơn."

-"Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận nhé!"

-"Vâng.... "

Jimin đứng lên, nắm hai tay đỡ cô dậy một cách dịu dàng rồi xoa đầu Yoora khiến cô trơ người ra như tượng sáp. Anh hơi khom lưng xuống để đối diện với mặt của cô, nở nụ cười sau lớp khẩu trang mỏng manh ấy:

-"Anh biết em là Army, điện thoại của em có móc khóa Tata kìa. Lộ quá rồi nha nhóc, nhớ lần sau tìm cách nào chắc ăn hơn nhé?"

Yoora như bị đâm trúng tim đen, trung thành với mảng gạch dưới chân mà không đụng đậy dù một chút, đứng đờ ra như người mất hồn. Từ đằng sau lại thêm một bóng người xuất hiện, diện cả cây đen không nhận ra là ai nhưng vừa nghe giọng nói thì cô đã đoán được một cách dễ dàng.

-"Hyung, sao còn chưa đi?"

-"Đợi anh một chút."

Nói rồi anh ghé sát vào tai cô, kéo khẩu trang xuống và thì thầm to nhỏ, hơi ấm của Jimin phả vào tai khiến hai má Yoora đỏ lên như gấc:

-"Anh nói nhỏ cho em biết. Người đó là Jungkook đấy, em chiêm ngưỡng dáng người cậu ấy đi!"

Yoora gần sắp nhũn người ra như sợi bún luộc chính, cả người nóng như lửa đốt bởi người con trai quá đỗi dịu dàng trước mặt mình. Jimin kéo khẩu trang lên che mặt lại, quay sang Jungkook đang đứng đợi rồi vỗ vỗ lên vai anh và họ cùng nhau quay gót đi mất dạng vào bên trong xe bỏ lại một thân hình nhỏ nhoi đang nhảy như điên như khùng. Cô đang hạnh phúc tới nỗi bây giờ có bị đánh vào mặt thì vẫn có thể mỉm cười vui vẻ mà không bận tâm điều gì.

Jimin bước vào trong xe và ngồi xuống, kế bên là Yoongi đã nhắm nghiền mắt ngủ từ lúc nào. Khi xe vừa sắp xuất phát thì anh và Jungkook cùng quay đầu lại nhìn vì tò mò, thế là thấy cô nhóc kia đang nhảy múa như con sâu tăng động lúc nhúc trên tán lá. Jimin bật cười, quay sang thì thấy vẻ mặt hiếu kỳ của cậu em:

-"Hyung, đừng yêu đương nhăn nhít đấy." Jungkook nhíu mày cảnh cáo với giọng điệu cực kì nghiêm túc.

-"Yêu đương gì chứ? Em không thấy cô nhóc đó đáng yêu lắm sao hả? Như này nè!" Jimin bắt chước chu chu mỏ rồi nhảy lúc nhúc người như Yoora, sau đó lại cười khanh khách như tên hâm dở.

Jungkook như đông cứng cả cơ mặt, không một cảm xúc nào được hiện rõ, anh bất lực nhìn tên hâm trước mặt rồi lắc đầu thắc dây an toàn vào. Còn Jimin chẳng thèm để ý đến dây an toàn, cứ thế mà nhảy múa đong đưa cánh tay rồi lắc qua lắc làm trò hề với cậu em. Chiếc xe đi tới nửa chặng đường thì bẻ lái quẹo qua khúc cua bên phải làm Jimin vì không thắc dây an toàn mà lụi mặt vào thành ghế của tài xế, tiếng động va chạm giữa anh và thành ghế khiến Yoongi đang say ngủ cũng phải nhíu mày tỉnh giấc.

*Bụp*

Cả không khí im lặng bao trùm lấy chiếc xe, tài xế vì muốn xem chuyện gì đang xảy sau ghế của mình nên đã đạp phanh thắng gấp lại, Jimin một lần nữa được thượng đế ban cho cơ hội trả nghiệp đã tụ bao năm qua nên đã tặng anh một cái đập mặt vào thành xe nữa.

*Bụp*

Tài xế hoảng hốt quay lại nhìn thì đã thấy một ít máu dính trên thành ghế, còn mũi của Jimin đỏ chót như đít khỉ, máu nhỏ xuống một giọt, hai giọt và cứ thế liên tiếp nhau. Jungkook khiếp đảm nhìn thằng anh ngáo đá của mình, vội vàng rút khăn giấy ra lau máu đang túa ra từ mũi Jimin.

-"Hyung! Chảy máu hết trơn rồi kìa!"

-"Không sao đâu! Anh mày ổn mà!" Jimin cười xòa, mặt đỏ lựng lên.

Yoongi nhìn bản mặt lâu rồi không ăn đòn nên sinh ra ngáo đá của cậu em Jimin, đôi mày hơi nhếch lên, cúi xuống thắt giây dày rồi gặng hỏi Jimin:

-"Chú em không đau thật chứ?"

-"Thật mà!" Jimin lại tiếp tục cười như tên dở.

Cả chiếc xe chỉ có mỗi tiếng cười của anh làm Jungkook không biết nên phản ứng thế nào và xử lý làm sao. Thế là nhìn sang Yoongi hyung đã thắt giây giày xong, ngồi ngửa người vào lưng ghế rồi nói:

-"Không đau thật?"

-"Ừm thật mà hyung!"

Nghe giọng cười của Jimin và ánh mắt u ám của Yoongi thì Jungkook đã cảm thấy có điều gì đó không lành.

Yoongi hít thở sâu một hơi và rồi xác định đối tượng, theo bản năng dứt khoát đưa chân lên và đạp thẳng vào má phải Jimin khiến cậu ta gục ngay vào bờ vai rắn rỏi của Jungkook mà ngất đi ngay lập tức. Xong xuôi, anh mới bảo bác tài:

-"Chở tên này đến bệnh viện trước đi ạ."

-"Hyung, hyung đánh hyung ấy như thế, lỡ chết rồi sao?" Jungkook khều khều vai anh lớn.

-"Nó không chết đâu, quá lắm là bất tỉnh vài hôm chứ ồn ào chết đi được!"

Jungkook lẳng lặng không nói gì, bèn lấy khăn giấy ra lau mũi đang tuông máu của Jimin. Sau một hồi vì mỏi tay quá nên anh buông xuôi, thế là máu chảy xuống vai áo khiến Jungkook phải buộc cái khăn vòng qua mũi Jimin, chặn máu mũi chảy ra. Lương tâm của anh tự mách bảo rằng:

-"Chắc hyung ấy không nghẹt thở chết đâu, quá lắm là tắt thở vài ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro