Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chí Hoành đến ngã tư nhìn sang siêu thị đang sáng đèn, cậu đứng chờ Vương Nguyên ra, ban đầu cứ nghĩ Vương Nguyên tăng ca vài ba phút nhưng đã 11h khuya rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy đi ra, cậu nhịn không được mà đi vào siêu thị, nhìn xung quanh một lượt thì lại không thấy Vương Nguyên đâu, lúc này cậu mới hoảng hốt chạy lại quầy tính tiền hỏi một chị gái.

   "Chị ơi cho em hỏi Vương Nguyên đâu ạ"

   "Vương Nguyên hả... Hôm nay cậu ấy không có đi làm mà cũng không xin phép nữa, ngày đầu đi làm mà đã vậy rồi, ông chủ giận lắm đó" Chị gái thật thà trả lời.

   Câu nói của chị làm Chí Hoành càng sợ hãi hơn, cậu ấy không đi làm vậy đã đi đâu đến giờ này, hay mình nhớ nhằm siêu thị. Chí Hoành tự trấn an mình mà chạy đi tìm ở những siêu thị gần nhà, nhưng nguyên khu này chỉ có hai siêu thị mà lúc nãy là chị gái nói  Vương Nguyên không hề đi làm. Cậu cố lấy lại bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ.

   "Alo.. Hoành nhi sau hai đứa về muộn thế"

   "Anh nói vậy là Vương Nguyên vẫn chưa về nhà sao?"

   "Vẫn chưa, chẵn phải em đi rước em ấy sao?" Thiên Tỉ thấy không ổn hỏi lại.

   "Em đến chỗ làm của cậu ấy nhưng nhân viên ở đây nói Vương Nguyên hôm nay không hề đến đây làm cũng không gọi xin nghỉ"  Chí Hoành trở nên sốt ruột, cậu lo sợ Vương Nguyên lại xảy ra chuyện.

   "Sao có thể, em đợi anh một lúc, anh sẽ đến đó ngay, bình tĩnh đừng chạy lung tung" Thiên Tỉ vội vội vàng vàng lấy áo khoác vào rồi chạy ra khỏi phòng.

   Nghe có tiếng động Tuấn Khải mới mở cửa phòng ra "có chuyện gì vậy? Cậu định đi đâu thế?"

   "Vương Nguyên không thấy đâu cả, giờ tôi chạy ra đó tìm tiếp Hoành nhi" Thiên Tỉ gấp gáp nói.

  "Đợi tôi đi cùng cậu" Tuấn Khải nhanh chóng chạy vào phòng lấy áo khoác lên người rồi cùng Thiên Tỉ chạy đến chỗ Chí Hoành.

   "Ở đây" Chí Hoành từ xa thấy hai người họ liền vãy tay gọi.

  "Thế nào rồi, có thấy em ấy không?" Thiên Tỉ vừa thở vừa hỏi.

   "Vẫn chưa nữa"

   "Lúc chiều cậu ta có nói mình đi đâu không?" Tuấn Khải hỏi.

   "Lúc chiều.... À đúng rồi cậu ấy nói mình đi nói chuyện với cô gái kia rồi đi làm luôn" Chí Hoành chợt nhớ ra vụ lá thư liền nói.

   "Nhưng nếu đi gặp người ta thì giờ này đã về rồi chứ" Thiên Tỉ nghi hoặc.

   "Có biết hẹn ở đâu không?" Tuấn Khải hỏi.

   "Em không biết, chỉ biết ở trường thôi, phải rồi lá thư, địa chỉ chắc chắn có trong lá thư, mà lá thư thì được để trong cặp của cậu ấy"

   "Vậy cậu với Chí Hoành về nhà xem đi, tôi đến trường trước, có gì gọi điện cho tôi" Tuấn Khải nói xong thì chạy về hướng trường học, còn Chí Hoành và Thiên Tỉ thì chạy về nhà để xem lá thư.

     Trường học vào giờ này đã tắt hết đèn, tối tăm nhìn vô cùng kinh dị. Tuấn Khải leo vào bên trong đi xem xét.

  "Vương Nguyên, cậu ở đâu nghe thấy thì trả lời tôi, Vương Nguyên..." Tuấn Khải dùng điện thoại làm đèn vừa tìm vừa gọi.

    Cầu thang lên phòng học thì đã bị khóa nên anh đi tìm từng phòng học các khóa, phòng vật lí, phòng hóa học, phòng tin học, phòng sinh học ngay cả phòng mỹ thuật mà nhạc anh cũng đã đi qua nhưng không có động tỉnh gì.

   Rinh....rinh....

   "Alo tôi nghe đây" Tuấn Khải thấy số điện của Thiên Tỉ liền nhanh chóng nghe máy.

  "Trong thư để là phòng dụng cụ, cậu đến đấy xem đi bọn tôi tới ngay" Thiên Tỉ nói chưa hết lời thì Tuấn Khải đã tắt máy mà chạy nhanh đến phòng đạo cụ ở sân sau. Nơi này thường chỉ để vật dụng linh tinh cho môn thể dục nếu không có tiết cũng không ai đến đây.

    "Vương Nguyên cậu có ở đây không?"  Tuấn Khải đập cửa gọi.

   "Tiểu Khải..." Vương Nguyên giọng mất như đang khóc gọi.

  "Cậu khóc đấy à, đợi một tí tôi sẽ cứu cậu ra" Tuấn Khải nhìn ổ khóa lùi lại một bước lấy thế đá một cú vào ổ khóa làm dây xích đứt ra.

   Tuấn Khải mở cửa đi vào trong lấy điện thoại rọi xung quanh "Vương Nguyên"

   "Tiểu Khải... Tiểu Khải..." Vương Nguyên lệ rơi đầy mặt ngồi ôm đầu gối trong góc cạnh sạp nhảy cao gọi Tuấn Khải.

    Tuấn Khải theo tiếng gọi đi đến chỗ Vương Nguyên, anh ngồi xuống vỗ nhẹ đầu cậu "nít đi có tôi ở đây rồi, nít đi"

    Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn thấy đó chính xác là Vương Tuấn Khải cậu mới nhào đến ôm  Tuấn Khải khóc, anh không biết sao mình lại cảm thấy vòng tay lại quen thuộc đến vậy, anh vỗ nhẹ lưng an ủi cậu.

    Khóc đến mệt hơi thở cũng nặng nề hơn, Tuấn Khải bị dọa lo lắng ra mặt hỏi hang "cậu không sao đó chứ, đi tôi dẫn cậu ra ngoài trong này ngột ngạt lắm"

    Vừa dìu Vương Nguyên lên thì cậu lại té quỵ xuống, lúc này tròng phòng quá tối anh không nhìn thấy gì, dùng điện thoại chiếu vào cậu mới phát hiện người cậu đầy vết bẩn, trên cánh tay còn bị bầm.

    Tuấn Khải hết cách quay lưng lại  về phía cậu "lên đi tôi cõng"

    Vương Nguyên ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười ôm lấy cỗ anh.

    Tuấn Khải cõng cậu trên lưng, không biết là do khóc mệt quá hay do cậu cảm nhận được sự an toàn mà ngủ thiếp đi.

    "Vương Nguyên có sao không?" Chí Hoành và Thiên Tỉ vừa chạy đến cổng trường đã thấy Tuấn Khải cõng Vương Nguyên đường đường chính chính đi ra cửa, Chí Hoành thấy vậy lo lắng hỏi.

   "Không biết, giờ ngủ rồi" Tuấn Khải lạnh nhạt nói.

   "Sao cậu ra được bằng cửa chính vậy?" Thiên Tỉ thắc mắc.

    Tuấn Khải không nói gì mà lướt qua Thiên Tỉ. Chí Hoành và Thiên Tỉ đều có chung một ý nghĩ nên đã đi đến chỗ cửa để xem.

    "Này cậu phá cửa vậy là không ổn đâu, lỡ tối nay có mất mát gì thì sao?" Thiên Tỉ chau mày chạy đến gần Tuấn Khải nói.

    "Anh mạnh thật đấy, có dịp muốn đọ sức với anh" Chí Hoành cảm thán đi cạnh nói.

   "Thứ nhất cậu ta ngủ rồi nên tôi không muốn đánh thức, mà cho dù có đánh thức cũng chưa chắc cậu ta leo rào ra được, thứ hai mất gì thì liên quan gì đến tôi, thứ ba tôi không có hứng thú đánh nhau" Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời rồi đi nhanh hơn.

     Về đến nhà Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên nằm lên ghế sofa. Sao lại quen thuộc đến thế. Anh nhìn chằm chằm Vương Nguyên lòng ngờ ngợ.

    "Tuấn Khải anh xem kìa trên cổ Vương Nguyên có một vết hằng đỏ kìa" Chí Hoành định đến chọc Tuấn Khải thì thấy trên cổ Vương Nguyên một mảng đỏ liền chỉ nói.

Thấy vậy Chí Hoành kéo áo cậu lên kiểm tra trên người còn rất nhiều vết bầm và trầy xước khác, càng nhìn lửa giận trong mắt Chí Hoành càng tăng lên.

   "Vậy là có ai đó cố tình nhốt Vương Nguyên ở đó" Chí Hoành căm giận nói.

   "Em bình tĩnh đi, nóng giận không giải quyết được vấn đề đâu" Thiên Tỉ khuyên giải, trấn định nói.

   "Anh bảo em sao không giận cho được, đó là thiếu gia em đó"

   "Ồn quá, cậu sao vậy?" Vương Nguyên nghe thấy tiếng ồn, dụi mắt ngồi dậy nhìn Chí Hoành.

   "Xin lỗi làm cậu giật mình, cậu mau nói đi sao cậu lại bị nhốt ở trong đó, là ai đã làm?" Chí Hoành ngồi xuống cạnh Vương Nguyên dò hỏi.

   "Tôi không biết những người đó, lúc vừa bước vào trong thì có một người dùng túi đen trùm đầu tôi lại rồi ra tay đánh đến khi có vật gì đó đánh vào gáy tôi khiến tôi đau điến đến khi tỉnh dậy thì xung quanh tối thui, tôi sợ quá nên mò đến một góc nào đó chờ người đến cứu" Vương Nguyên nói, tuy cậu đã kiềm chế rất nhiều như vai không tự chủ mà run lên một cái.

   "Cậu có nghĩ ra là ai muốn hại cậu không?" Chí Hoành nói.

    Đương nhiên người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Trình Tranh nhưng cậu sao lại có thể nói ra, với tính của Chí Hoành sẽ tra hỏi cho đến cùng, lỡ đâu việc lúc đó lộ ra thì sao nên cậu đành im lặng lắc đầu.

    "Đừng để Lưu Chí Hoành này tìm ra mày không thì cho dù là con của tổng thống tao cũng bằm mày ra cho cá ăn" Chí Hoành nói.

   "Cậu lên tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống đây tôi nấu cho chút cháo, từ chiều giờ cậu đã ăn gì đâu" Tuấn Khải đứng dậy nói rồi đi vào bếp.

    Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải mà mỉm cười, cơn đau vừa rồi dường như cũng bay đâu mất, anh ấy vẫn rất tốt bụng dù luôn lạnh lùng. Vương Nguyên nghe lời đứng dậy đi lên phòng tắm, Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ.

   "Có tiến triển rồi"

   "Ừ... Em đã bình tĩnh hơn chưa" Thiên Tỉ vuốt tóc Chí Hoành cười hiền nói.

  "Một chút thôi, em sẽ tìm cho ra tên đám làm thương tổn thiếu gia" Chí Hoành nói chắc nịt.

   Thiên Tỉ mỉm cười cậu nhóc nhà cậu đáng yêu quá đi mất, cứ thế này bảo anh không yêu sao cho được.

    Chí Hoành thấy Vương Nguyên đi xuống liền kéo tay Thiên Tỉ "Thiên Tỉ em buồn ngủ quá, anh đi ngủ với em đi"

    Thiên Tỉ rất phối hợp tay trong tay đi về phòng. Giờ chỉ còn lại Tuấn Khải và Vương Nguyên trong bếp.

   "Ăn một ít đi" Tuấn Khải múc cho Vương Nguyên một bát cháo rồi ngồi đối diện Vương Nguyên nói.

    Cậu nhìn bát cháo trước mặt mà đôi mắt như sắp khóc, Tuấn Khải thấy vậy liền lo lắng hỏi "cậu lại sao vậy? Đau ở đâu sao?"

    Vương Nguyên lắc đầu mút một muỗng cháo ăn "anh đã từng yêu ai chưa?"

   "Vẫn chưa. Sao cậu lại hỏi vậy?"

   "Em thì đã từng yêu một người, Người đó rất dịu dàng, ân cần lại chu đáo, lúc em bệnh thì thức đêm chăm sóc cho em nấu cháo cho em ăn, lúc em buồn sẽ dẫn em đi chơi, chọc cho em cười, mỗi ngày đều cùng nhau ăn sáng, ăn trưa lúc em tang làm thì đến đón em... Anh ấy là người tốt nhất với em ngoại trừ người nhà em" Vương Nguyên cười cười nhìn bát cháo nói.

   "Vậy giờ hắn ta đâu sao cậu lại không ở bên hắn mà đến đây bám theo tôi" Tuấn Khải vẫn thái độ lạnh nhạt nói.

   "Anh ấy đã quên em mất rồi" Vương Nguyên nói "thôi không nói việc của em nữa".

   "Tôi cũng đã từng thích một người" Tuấn Khải đột nhiên nói làm Vương Nguyên sững người nhìn anh.

   "Đó là ai vậy?"

   "Tôi không biết tên em ấy, lúc đó tôi chỉ mới 5, 6 tuổi gì đó, khi tôi vô tình lạc trong hoa viên phía sau nhà, tôi cứ đi thẳng đi thẳng thì ra tới bờ rào, tôi vô tình nhìn được một cậu bé đáng yêu như thiên thần vậy, cậu bé ấy hát rất hay rất ngọt ngào, đó là lúc tôi rơi vào lưới tình của em ấy, tôi sẽ chỉ yêu mình em ấy" Tuấn Khải trở nên vui vẻ khi kể về cậu bé đó.

   Đó chính là vẻ mặt mà Tuấn Khải đã dành cho cậu vào năm ấy, thì ra là vậy, cậu chỉ là kẻ thế thân cho cậu nhóc Tuấn Khải yêu, từ trước đến giờ chỉ có cậu đơn phương theo đuổi Tuấn Khải, anh không hề có tình cảm với cậu.

   "Cậu bé ấy thật có phúc khi được anh yêu thương, rồi anh sẽ tìm được cậu ấy thôi, có duyên gặp một lần thì sẽ có lần thứ hai thứ ba mà" Vương Nguyên cố nặn ra một nụ cười nói.

   "Đúng vậy tôi cũng nghĩ như vậy đấy, chắc chắn tôi sẽ gặp lại em ấy, biết đâu chừng em ấy đang ở gần đây"Tuấn Khải cười híp mắt lộ ra hai cây răng khểnh đáng yêu. Nụ cười này lúc trước và bây giờ vẫn luôn không dành cho cậu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro