Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau Vương Nguyên không bám theo Tuấn Khải quá gần chỉ đi phía sau lưng anh nhìn, Thiên Tỉ và Chí Hoành tay trong tay đi phía sau nhìn hai người một trước một sau như vậy mà phát bực.

    "Chẳng phải hôm qua có tiến triển sao, sao giờ lại xa cách hơn cả trước" Chí Hoành lẩm bẩm cằn nhằn.

   "Em đừng có cằn nhằn nữa, anh biết tính của Tuấn Khải nếu cậu ta xem Vương Nguyên là người lạ sẽ không đi tìm Vương Nguyên càng không nấu ăn cho em ấy đâu" Thiên Tỉ cười dịu dàng nói.

   "Mong là như anh nói" Chí Hoành gật đầu nhưng giọng nói vẫn đầy bất mãn.

    Sao hôm nay cậu ta không bám lấy mình nhĩ, hay là chán rồi, thôi kệ vậy cho khỏe. Tuấn Khải thắm mắc nhưng cũng không mấy quan tâm.

   Cả bốn người cùng nhau đến trường nhưng hôm nay có gì đó không đúng, mọi người cứ bàn tán chỉ chỉ ai đó trong nhóm người của Tuấn Khải, anh và Thiên Tỉ thì chả buồn quan tâm đến họ, Chí Hoành cũng chẳng quan tâm vì cậu biết mình chả có gì đặc biệt để bị chú ý cả, Vương Nguyên thì mãi nhìn Tuấn Khải nên không biết trời trăng gì, cho tới khi bị Tư Mã Viên từ đâu bay đến câu vai.

   "Vương Nguyên đa năng của tui à, cậu thật ghê gớm nha" Tư Mã Viên cười nói.

   "Ý gì đây?" Vương Nguyên không hiểu ý của Tư Mã Viên nên chau mài hỏi.

   "Thì tự đi mà xem đi, trên bản thông báo dán đầy kia kìa" Tư Mã Viên chỉ về phía bản thông báo nói.

    Vương Nguyên cảm thấy không ổn liền chạy nhanh đến bản thông báo, cậu thật sự sốc với dòng chữ: Vương Nguyên ra tay đánh bạn học, sau vụ bắt nạt năm đó nay lại vô cớ đánh người . Kèm theo tấm hình Lưu Mỹ Linh đang đỡ Trình Tranh đối mặt với Vương Nguyên, có cả tấm Vương Nguyên đấm Trình Tranh nữa.

    Vương Nguyên thuận tay xé hết những giấy thông báo đó tránh để ba người kia đọc được.

    "có gì đâu mà xem giải tán hết đi" Chí Hoành muốn chen vào đọc nhưng không chen được nên la toán lên.

   Vương Nguyên xé hết giấy trên bản rồi chen ra ngoài, Chí Hoành cố hỏi với theo nhưng cậu không trả lời mà đi một nước.

   "Rốt cuộc là viết cái gì thế?" Chí Hoành nhất quyết chen vào cho bằng được nhưng rốt cũng trên bản chả có gì, mày có chút chau lại.

   "Cậu ta xé hết rồi" một học sinh thấy Chí Hoành chen lên tìm tìm liên tốt bụng nói.

   "Xé rồi, vậy mà các cậu còn bu ở đây làm gì, báo hại tui chen cực khổ" Chí Hoành giận dỗi la lên.

   "Haha em thật là, đi đi đừng có ở đây la lối nữa, anh dẫn em đi ăn kem hạ nhiệt" Thiên Tỉ lắc đầu cười rồi nắm tay lôi Chí Hoành đi.

   Tuấn Khải đứng nhìn bản thông báo đã không còn gì một lúc rồi cũng không quan tâm mà đi về lớp.

    "Là mày làm phải không?" Vương Nguyên tức giận đi đến sân tập bóng rổ lôi Trình Tranh ra ngoài quát.

   "Thế thì đã sao, tao giúp mày nổi tiếng đễ cho bằng đẳng cấp với nó thôi, định đến cảm ơn tao sao"

   "Trình Tranh tao nói cho mày biết, mày thôi ngay những việc này đi tất cả vô ích thôi, tao chẳng bận tâm nó đâu"

   "Vậy sao? Nhưng nếu Vương Tuấn Khải biết chính mày đã đẩy hắn ra đường khiến hắn bị mất trí thì liệu mày có bận tâm không ta?"

   "Mày... Sao mày lại biết chuyện này" Vương Nguyên mặt biến sắc .

   "Đó không quan trọng"

   "Mày muốn gì? Tại sao trước giờ mày điều ngấm vào tao, tao đã làm gì sai à, chẵng phải trước kia ta rất thân sao"

   "Thân? Hứ... Trước giờ mày điều hơn tao, đánh bóng, học lực, gia thế lẫn tài nghệ mày đều hơn tao, lúc nào tao cũng bị xem là cái bóng của mày, tao luôn bị người khác lấy ra so sánh với mày. Cho đến giờ vẫn vậy, chân mày dù đã phế nhưng mày vẫn cố tình lên mặt dạy đời tao. Mày không hề giận dỗi kể cả khi tao cố tình làm mày bị phế. Đó là điểm tao ghét nhất ở mày. Mày nhớ kĩ cho tao, có tao là không có mày, nếu có mày thì sẽ không có tao" Trình Tranh đẩy mạnh Vương Nguyên rồi xoay người rời đi.

    "Vậy là năm đó mày cố tình sao?" Vương Nguyên hỏi với theo.

   "Đúng là vậy, chỉ có kẻ ngu ngốc như mày mới nhìn không ra mà thôi" Trình Tranh chán ghét nhìn Vương Nguyên rồi bỏ đi.

     Thật đúng là một kẻ ngu ngốc, vậy mà mình luôn cho rằng đó là một tai nạn, thì ra là bị bạn phản bội.

    "Vương Nguyên"

    "Tư Mã Viên? Cậu nghe hết rồi sao?" Vương Nguyên giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu lại nhìn Tư Mã Viên.

   "Tôi nói tôi chưa nghe gì cậu tin không?" Tư Mã Viên hỏi lại.

   "Cậu đừng để cho ai biết việc hôm nay nhe, nhất là Chí Hoành nếu không với tính nết của cậu ta sẽ có chuyện lớn mất" Vương Nguyên chạy đến nắm lấy tay Tư Mã Viên như cầu xin nói.

   "Nhưng hắn..." Tư Mã Viên không cam lòng khi thấy bạn mình bị bắt nạt.

   "Không sao đâu, dù sao lần trước bị danh bắt nạt rồi giờ thêm cái đánh người cũng không sao đâu, nhe hứa với tôi nghe" Vương Nguyên cầu xin nói.

   "Rồi rồi rồi, tôi hứa là được chứ gì. Nhiều khi tui muốn đánh chết cậu cho bỏ tức" Tư Mã Viên rút tay lại không cam tâm mà nói.

   "Cảm ơn cậu nhiều, Thôi ta lên lớp thôi, trễ giờ rồi để không Chí Hoàng chờ đấy" Vương Nguyên câu vai Tư Mã Viên vui vẻ lôi cậu về lớp.

   Tư Mã Viên thật không hiểu nổi Vương Nguyên còn ngốc đến cỡ nào nữa, có thể nghĩ cho mình một chút không.

    Giờ nghĩ trưa đến Vương Nguyên vẫn chạy xuống can tin để mua thức ăn cho Tuấn Khải vừa ra khỏi can tin thì bị ba tên lạ hoắc kéo vào nhà vệ sinh. Họ đẩy mạnh Vương Nguyên vào tường. Lưng cậu đập mạnh vào tường đau đến mức cậu nhíu mày.

   "Mày là Vương Nguyên à, nhìn đẹp đấy" tên vừa đẩy Vương Nguyên nói.

   "Là tôi, các cậu tìm tôi có việc gì sao?" Vương Nguyên vẫn ôn hòa nói.

   "Chẳng có việc gì cả, thích thì tìm mày nói chuyện thôi" Tên đứng ở giữa nói.

   "Vậy thì không được rồi, giờ tôi bận rồi, có gì nói chuyện thì gặp sau nhé!" Vương Nguyên mĩm cười rồi nghiên người chen ra  thì bị đẩy trở lại.

   "Chưa xong việc đâu, mày muốn đi đâu?" tên đó hung hãn nói.

  "Các cậu muốn gì đây, chúng ta không có quen biết gì cả, sao lại gây sự?" Vương Nguyên nhịn không được hỏi.

   "Bọn tao đến đây để cảnh cáo mày đừng nghĩ có chút tài rồi đi bắt nạt kẻ khác, mày nghĩ mày có Lưu Chí Hoành bảo hộ cộng thêm thế lực của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi không coi ai ra gì. Nếu lần sau còn làm vậy nữa đừng trách bọn này không nói trước. À còn nữa đừng có mà chơi cái trò bám đuôi ấy nữa mày làm mất mặt con trai bọn tao quá"

   Vương Nguyên đột nhiên cười rộ lên rồi lạnh nhạt nhìn bọn họ "tao bám theo ai thì liên quan quái gì đến bọn mày, suy cho cùng thì bọn bây cũng chỉ được người khác thuê tới để cảnh cáo tao thôi chứ gì, còn bày đặt lên giọng, bọn mày mới là loại làm mất mặt bọn tao"

   "Cái thằng này mày dám nói chuyện với tao kiểu đó hả" một tên trong nhóm giận tím mặt  nhào đến túm cổ áo của Vương Nguyên.

  "Tao nói có gì không đúng, bọn mày và hắn ta đều giống nhau cả" Vương Nguyên như mất kiềm chế nói.

   "Không ngờ chỉ mới có vài ngày bám theo nó mà mày đã hóng hách như vậy, quả nhiên gần mực thì đen hứ" Tên đứng bên cạnh hứ lạnh nói.

   "Mày im đi, tao không cho phép mày nói xấu anh ấy" Vương Nguyên lườm tên đó nói.

   "Mày nghĩ mày là cái thá gì mà bảo tao im tao phải im, tao thích nói đó thì sao, nó cũng chỉ là dựa vào gia thế mới được người khác kính trọng thôi"

   "Mày nói lại thử xem" Vương Nguyên hắt tay tên đang giữ cậu ra nhào đến nắm cổ áo tên vừa nói quát.

   "Tao nói nó là kẻ chỉ biết dựa hơi gia thế không có tài cán gì, rồi sao định đánh nhau à" Tên đó cũng không thua mà quát lại.

     Vương Nguyên mất tự chủ mà đấm vào mặt hắn "mày thì biết cái gì hả, mày biết để có được vị trí hôm nay anh ấy đã bỏ ra những gì không? Những đứa như mày không có tư cách nói về anh ấy"

    Thấy tên đó bị đánh hai người đứng đó liền kéo Vương Nguyên ra rồi nhào đến định đấm Vương Nguyên thì có người nghe thấy tiếng ồn nên đi vào.

    "Các em làm gì mà ồn ào thế" người vừa nói chính là lão Đặng chủ nhiệp lớp Vương Nguyên.

  "Dạ cậu ta vừa đánh em" tên vừa bị Vương Nguyên đánh giả vờ sợ sệt chạy đến chỗ thầy nói.

  "Dạ bọn em làm chứng ạ, cậu ta tự nhiên nhào đến đánh cậu ấy, bọn em cực lắm mới can ra được ạ" một tên vô sĩ nói.

   "Vương Nguyên em có gì để nói" Lão Đặng nhìn Vương Nguyên hỏi.

   "Dạ không có gì để nói ạ" Vương Nguyên nén giận lườm bọn chúng một cái nói.

   "Vậy em mau xin lỗi em ấy đi"

   "Em thấy mình không có lỗi, khi nào cậu ta xin lỗi em thì em mới xin lỗi" Vương Nguyên cứng rắn nói.

   "Em thật là cứng đầu, đi theo tôi lên phòng giáo viên" thầy giận dữ quát.

   Vương Nguyên không buồn quan tâm đến ba tên đó đang hả hê thế nào mà đi theo thầy lên văn phòng.

    Trong lúc này Vương Tuấn Khải cứ nhìn ra cửa lớp giống như một thói quen miệng thì lẩm bẩm sao cậu ta chưa đến.

   "Vương Tuấn Khải, chiều nay đi ăn mì với tôi không, tôi biết có một quán ngon lắm nha" Lưu Mỹ Linh  cười tươi ngồi trước mặt Tuấn Khải hỏi.

   "Mì... Ừ được thôi, ngon phải không?" Vương Tuấn Khải từ khi mất trí đều rất thích mì nên khi vừa nghe Mỹ Linh nhắc đến mì là anh khá hứng thú.

   "Đảm bảo ngon khỏi chê lun, tan học hai mình đi" Mỹ Linh vỗ ngực đảm bảo.

   "Ok tan học cùng đi. Thiên Tỉ chắc không đi rồi vậy hai ta đi" Tuấn Khải đắn đo đôi chút rồi gật đầu .

     Lưu Mỹ Linh cười hài lòng rồi đi về lớp, khi lên năm 3 Mỹ Linh không học cùng với hai người họ nữa nên khi nghe tiếng chuông vào lớp cô phải quay về lớp mình.

     "Hôm nay lại không ngó ngàn đến Vương Nguyên nữa à" Thiên Tỉ ngồi xuống nói.

   "Chứ không phải cậu ta bỏ cuộc rồi à" Tuấn Khải thản nhiên nói.

   "Vương Nguyên không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu, mà cậu đừng lạnh nhạt với em ấy như vậy nữa, cậu làm em ấy buồn đấy" Thiên Tỉ ra chiều khuyên bạn.

   "Cậu phiền như vậy từ lúc nào thế, vào học rồi lo học đi" Tuấn Khải không quan tâm thản nhiên nói.

     Thật sự chưa bao giờ anh muốn đánh Tuấn Khải như lúc này, anh đây đã có lòng khuyên giải để tránh sau này nhớ lại rồi hối hận vậy mà còn thái độ, tên khó ưa mà.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro