TÁI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Tiểu Rika mày sao vậy? Này ... này...
- Hả? Sao cơ ?
Bây giờ cô mới hoàn hồn trở về thực tại
- Tao tưởng mày hạ cánh chuyến tiếp theo cơ nên giờ tao mới đến ~! Sao dời chuyến bay mà không nói với tao ! Xuống rồi cũng không gọi cho tao!
- Tại phòng kế hoạch chuyển lịch đi gấp nên chưa kịp báo cho mày. Tao cũng vừa xuống thôi.
-Mà mày sao vậy?
* Đưa tay gạt nước mắt*- Không sao ...!~
Tiểu Rin đỡ Tiểu Rika dậy, kéo vali cùng nhau hướng cửa ra.
Vẩy tay đón một chiếc taxi rồi nhanh chóng người và xe chìm vào dòng người tấp nập để lại sân bay rộng lớn cũng những giọt nước mắt với những tưởng tượng xa tầm với ở lại phía sau.

~~~~~~~~~[[~_~]]~~~~~~~~~~

-Ê mày đông vui ha. * Rika lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng *
- Ừ. Bắc Kinh mà. Nói chi chuyện. Không đông mới là lạ ấy ~~
- M nhìn đi nhìn đi thấy không. Đó đó là nơi tổ chức concert lần thứ năm đó.
Tiểu Rin vừa nói vừa đưa tay qua cửa xe chỉ về phía sân vận động Bắc Kinh
Rika- woa to dã man
Rin- mày ở đây bao lâu?
Rika- tầm 6 tháng
Rin-Đi được concert không vậy?
Rika- Không biết nữa. Mong là được . Haizzz. Lịch trình phòng kế hoạch của ông giám đốc khó tính kia xếp chứ tao có xếp đâu. Đuổi tao sang đây thì tao đi bao giờ kéo về thì tao về. Mong họ có tâm để tao gặp được anh.
Rika- Mày bắt xe từ Thượng Hải lên đây a~
- ừ! Hôm nay tao nhận đi đón mày. Bọn kia bận cả rồi. Giờ mày về chỗ bọn tao hay về khách sạn đây hử?
-Thương mày ghê! Phải ngồi xe lên tận đây đón tao. Cảm ơn nhiều nha*nói rồi đưa tay ôm cổ bạn*
-Thôi mày ơi. Sến súa quá. Ơn với huệ gì!
- Tao thấy hơi mệt tạm thời về khách sạn trước đi
-Hừm
-Chú ơi đến khách sạn NEW WORLD BEIJING HOTEL
-Chiều nay tao có tiết học chắc không ở chơi với mày được. Mày về khách sạn sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi đi, cuối tuần sau bọn tao lên chơi với mày nhé.
-Tụi mày bận vậy cơ à? Hẳn 1 tuần mới lên chơi với tao luôn. Má ơi. Tụi mày tốt dã man luôn ha....
- Mày tưởng học hành ở đây đơn giản lắm hả?! Ai đời đi vừa học vừa đi làm kiếm 1 tháng mấy củ như mày. Ở đây cơ khổ nào tiền điện tiền nước tiền phòng ... bla bla ... Ôi trời toàn những thứ vớ vẩn. Còn phải dành tiền đi tiếp ứng, đi đu trai nữa. Ôi cái số của tao sao khổ vậy nek...
-Khổ cái gì mà khổ một năm gặp trai vài lần đó mới tính concert, với sinh nhật còn chưa tính tụi mày tiếp ứng ở sân bay rồi quảng cáo này nọ, còn lẽo đẽo theo ck về khách sạn mới tha. Muốn gì nữa.
-Ừ thì.... thế tao mới tiếp tục chịu khổ ở đây, chứ nếu không tao về với mày lâu rồi. Hahha
-Dạ cô nương
-Mày lần này sang phải ở lại đi concert đó. Không là anh nhà buồn à nha
-Buồn cái gì mà buồn. Có biết gì đến tao đâu mà buồn với vui
-Ừ thì... buồn vì mày fan lâu hơn tụi tao mà chưa được gặp anh. Buồn vì vé fantime mày chưa bao giờ bỏ tiền mua. Buồn vì một con bé xinh như mày mà anh không được diện kiến
-Ờ Ờ mày nói nghe cũng hay thật ha~!♡_♡

~~~~~~[[★●★]]~~~~~~~~~

-Mày ở khách sạn này ấy hở
-Ờ chắc vậy
-Trời !đậu phộng ! 5 sao luôn cơ à?! Ck nhà tao...
- Ck nhà mày??--_-- Là ai sao tao không hay biết??
- À À là ck của mày à mà không không là ck của chúng ta cũng thường ở những khách sạn kiểu này đó! Biết đâu ở cùng khách san không nhỉ??!
-Thật sao? Có thể ở cùng sao?
-Ừ. Cũng không biết nữa. Dạo này lịch trình của anh không được công khai. Tao cũng bận chẳng đi tiếp ứng với chụp ảnh được nên cũng không rõ lắm. Mà nghe bảo đang ở cùng thành phố đó-Bắc Kinh thân thương này đó. Cầu cho anh với mày đéo may mắn, đéo chạm mặt nhau trong thang máy.
-Định mệnh . Mày càng ngày càng mất dạy à nghen. Tao giết mày bây giờ mày tin không.
-Thôi thôi cô nương của tôi hạ hỏa hạ hỏa. Đùa thôi mà. Làm gì căng.
-Không căng được sao ???Chù ẻo tao quá mà. Nhưng biết đâu lại bắt gặp thật nhỉ khi đó nên nói gì ta....
*vừa suy nghĩ khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười hạnh phúc*
-Thôi mày vào đi tao đi luôn không trễ mất
-Tau tiễn mày ra bến xe
-Khỏi cần tao đi tàu điện ngầm
-Tao đưa mày ra ga
-Nàng làm ơn giữ gìn thân thể ngọc ngà dùm ta. Ta biết tự bảo trọng. Ta sợ có người trách ta không chăn sóc kĩ cho nàng. Tội đó ta không gánh được đâu. Đi nhé...pppp
-Ừ pppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro