XA LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước khách sạn. Cô vội kéo hành lí đi vào cửa không quên chào tạm biệt :
-Hẹn ngày tái ngộ.
Nói rồi cô lại buồn rầu, mệt mỏi lê bước chân vào sảnh. Cô cứ nghĩ sang đây sẽ được cả đại gia đình đến đón tại trúng cuối tuần. Ai ngờ chỉ có 1 má đến nhưng chưa nói được mấy câu lại rời đi mất để cô lại một mình lẻ loi cô độc giữa thành phố xa lạ này.

Dù xếp lịch máy bay rất gấp nhưng cô lại có được một tuần ăn chơi nơi đất nước của người mình dành cả thanh xuân để thương này.
~~~~~~~~

- Chị ơi cho e check in
- Nvks: quý khách đã đặt trước chưa ạ?
-Rồi ạ
-Nvks: cho em xin thẻ căn cước
- dạ đây ạ
- Số phòng 1368 tầng 6. Chia khóa của quý khách đây ạ
-Dạ em cảm ơn
Nói rồi cô lễ phép cúi chào định rời đi nhưng chợt nhớ ra cái gì đó nên nán lại. Thấy cô dường như còn băn khoăn cái gì đó mà lưỡng lự không dám nói. Chị nhân viên lễ tân lên tiếng gỡ rối cho cô:
-Quý khách còn muốn giúp gì không ạ?
-Dạ ... à ... chuyện là.... em muốn hỏi ... danh sách khách đặt phòng có người nào tên Vương Nguyên không ạ?
-nvks: quý khách chờ một chút để em xem thử.............. dạ cái đó không thể tiết lộ được ạ. Em xin lỗi
- Dạ không sao ạ.*cô hụt hẫng r mặt kéo vali đi về phía thang máy*

- Hazzzz ... lại ảo tưởng xa vời rồi*vừa nói vừa đưa hai tay vỗ vỗ hai bên má* tỉnh lại đi nào cô gái.
Nhấn số tầng rồi đưa điện thoại từ trong túi xách ra đút tai nghe vào ấn một bản nhạc bất kì của Bảo Bối . Mỗi lần tâm trạng cô không tốt hay nhớ anh cô đều làm như vậy. Có lúc nghe một bài vui lại bất giác hát theo rồi cười xòa cảm thấy lòng vơi đi một chút. Nhưng lại có khi nghe bản nhạc buồn rồi cứ thế mà khóc, khóc đến khi thấy mệt lã khóc không ra tiếng nữa thì thôi. Nhưng cũng không ít trường hợp nắng mưa thất thường và điều ngược lại xảy ra.

~~~~[[[[^_^]]]]]~~~~~

Đến phòng cô dùng chia khóa mở nhanh cửa rồi bước vào. Đập vào mắt cô là một căn phòng khá đầy đủ tiện nghi. Cô chỉ cảm thán một câu rồi lăn lộn trên giường để cảm nhận sức mạnh của 5*. Đối với cô muốn biết chất lượng khách sạn thế nào thì nằm trên giường là biết ngay. Con người không phải sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về bên một chiếc giường thoái mái rồi ngủ một giấc sẽ quên hết mệt mỏi hay sao. Cô cũng không mấy ngạc nhiên về chất lượng phòng 5* vì cô cũng đã đi nhiều nước và ở nhiều khách sạn kiểu như vậy rồi.
Lăn qua lăn lại đến khi tâm trạng cô tốt hơn một chút thì cô mới chịu rời giường. Bật TV với mức volum khá lớn rồi nhàn nhã sắp xếp đồ đạc vào tủ và chuẩn bị quần áo đi tắm.
Làm xong mọi thứ nhìn lại căn phòng một lượt đồ đạc đã đâu vào đấy cô dừng tầm mắt ở khung cửa sổ. Trời cũng bắt đầu sập tối rồi. Cảm thấy cái bụng đã bắt đầu làm loạn nghĩ lại từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì chẳng trách da bụng không dính lấy da lưng nên không trách được chúng biểu tình tập thể. Cô quyết định xuống nhà ăn kiếm gì đó lót dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro