Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nộp bài dự thi đến nay cũng được một tuần rồi. Tôi cũng không mấy để ý vì tôi nghĩ mình không đậu nên cũng đang tìm kiếm một công việc phù hợp để làm.
-" này hôm qua tao mới được mẹ cho một tấm vé vào xem Ngô Diệt Phàm hát đấy "- Ngọc Thì hí hửng khoe với tôi. Ngô Diệt Phàm là thần tượng của Ngọc Thì.
-" Sướng ha! Chúc mừng thế là được gặp thần tượng rồi "- Tôi vui thay cho Ngọc Thì.
-" Hi phải chi hai vé thì tốt quá! "- Ngọc Thì đột nhiên xụ mặt
-" Để làm gì? Không phải được gặp thần tượng thì phải vui chứ "- Tôi khó hiểu hỏi
-" Mày đi với tao cho vui chứ có một mình hà "- Ngọc Thì chu môi lên nói.
-" Trời! Mày cứ đi gặp thần tượng đi đừng để ý tới tao"- Tôi như hiểu ra liền cười nói, tôi và Ngọc Thì là đôi bạn thân chúng tôi đi đâu cũng có nhau, đó cũng là lý do mà Ngọc Thì buồn khi chỉ có một tấm vé.
-" Nhưng... "- Ngọc Thì
-" Đừng để ý! Tao cũng không rảnh, tao định ngày mai đi xin việc làm ở một cửa hàng tiện lợi ở đường ABC"- Tôi cười vỗ vai Ngọc Thì
-" Mày thật muốn đi làm hả như rất cực đó, vừa làm vừa học nữa "- Ngọc Thì lo lắng thay cho tôi. Tôi chỉ cười hì hì bảo yên tâm rồi cả hai vào học không đề cập tới việc tôi đi làm nữa.
---------------
-" Haizzz"-
-" Làm gì mà thở dài dữ vậy? "-
"- Khải ca có phải em đã phải lòng Ngọc Trang rồi không? "-
-" !?!? What em giỡn hả Nguyên tử? Chuyện này mà để người khác nghe là có chuyện đấy! "- Tuấn Khải hoang mang nhìn xung quanh
-" Em.... Nhưng em cảm thấy khi ở bên cạnh  Ngọc Trang rất thoải mái ,vui vui còn cảm thấy ấm áp lạ thường nữa "- Vương Nguyên mặt mày như đưa đám nói
-" Sắp tới kỉ niệm ba năm rồi đó! Tốt nhất là đừng để chuyện này lộ ra ngoài "- Tuấn Khải thở dài nói, dù gì chuyện gì đến rồi cũng đến. Chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được.
-" Em biết rồi! Thôi vào học đây... Vừa chuyển trường đến mà vào trễ còn gì là hình tượng của em nữa "- Vương Nguyên cười tinh nghịch với Tuấn Khải rồi chạy đi .
-" Hình như Thiên Tỉ cũng chuyển đến đây mà! Vậy em ấy đâu? Không lẽ... Lạt đường! "- Tuấn Khải đột nhiên nhớ ra còn Thiên Tỉ cũng chuyển đến đây học để thuận tiện cho công việc. ( gia đình của Thiên cũng chuyển từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh để tiện cho công việc của Thiên ca).
---- tới chỗ Thiên ca nhá ------
Trên đường đi lên lớp với tôi Ngọc Thì đột nhiên bảo đi trước còn Ngọc Thì thì đi vệ sinh.
Trên đường tới phòng WC Ngọc Thì vô tình....
Rầm!
-"A A!!!!! "- Ngọc Thì vô tình đụng phải ai đó cũng may ai kia kịp thời nắm lấy tay Ngọc Thì nên Ngọc Thì không phải hôn đất mẹ nhưng vì mất đà mà ngã hẳn vào lòng ngực rộng lớn của ai kia.
-" Xin lỗi "- Ai kia cất giọng trầm trầm ấm áp của mình khiến Ngọc Thì đỏ mặt.
-" A xin lỗi xin lỗi "- Ngọc Thì ý thức bản thân mình đang ở trong lòng ngực của ai kia liền lùi về sau cuối đầu xin lỗi tới tấp.
-" Không sao! Cậu không cần xin lỗi nữa, mà cậu có sau không "- Ai kia nhìn Ngọc Thì liên tục xin lỗi thấy rất đáng yêu môi bất giác cong lên làm một đường thật hoàn mỹ trên gương mặt soái ca của ai kia.
-" a"- Ngọc Thì ngước mắt lên nhìn ai kia vừa nhìn lên liền hối hận không ngất đi.
Má ơi là Thiên Tỉ đó! Là người Anh trai trong lòng của Thiên Di đó!
Ngọc Thì suy nghĩ mặt nhăn nhó không biết phải làm sao.
-" Tôi bị lạt đường tôi là học sinh mới,.. Mong bạn chỉ đường. "- Thiên Tỉ lịch sự nói
-" lớp mấy "- Ngọc Thì trở lại trạng thái bình thường thờ ơ hỏi
-" 11A"- Thiên Tỉ
-" vậy theo tôi, tôi học kế bên "- Ngọc Thì đi trước Thiên Tỉ đi ngay phía sau.
Thiên Tỉ và Ngọc Thì đi tới đâu cũng bị mọi người nhìn. Nói trắng ra là vì Thiên Tỉ đấy.
Ngọc Thì đưa Thiên Tỉ đến lớp 11A rồi Ngọc Thì cũng không nói một câu đi thẳng vào Lớp 11B. Bỏ lại Thiên Tỉ đang chuẩn bị cảm ơn mà Ngọc Thì lại đi mất .
Lớp 11A
-"Woa soái ca! Má ơi con học chung TFBOYS kìa! "-
-" Vương Nguyên wo ai ni! "-
-" Thiên Tỉ! Wo ai ni! Cho tớ xin chữ kí đi! "-
-" Mi đánh vào mặt tao một cái xem! "- Ngọc Trang trợn mắt há hốc mồm nhìn trân trối hai đại soái ca đứng trên mục giản.
-" Không dám! Đánh mày cho Vương Nguyên đánh tao à! Tao không có ngu thế "- Tuyết Mi khinh bỉ Ngọc Trang vì trai đẹp mà đánh mất hình tượng.
-" Mày nói thế là có ý gì hả? "- Ngọc Trang quay sang nhìn Tuyết Mi với ánh mắt giết người.
-" Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, coi trọng hình tượng một chút, mày không muốn mất mặt trước Vương Nguyên thì khép cái miệng lại hạ con mắt đang trừng kia xuống còn không thì cứ tiếp tục làm như vậy ok xem ai mất mặt "- Tuyết Mi mắt dán vào quyển sách nhưng vẫn có lòng tốt nhắc nhở bạn thân.
-" Ưm ưm ư! "- Ngọc Trang biết mình lố liền sửa lại hình tượng, ngồi ngay ngắn bỏ lại việc Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang ở đây ra sao đầu mắt dán vào tập xem lại bài cũ.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngồi cùng bàn. Từ lúc bước vào lớp Vương Nguyên đã chú ý tới Ngọc Trang, nhưng Vương Nguyên chỉ thấy Ngọc Trang trò chuyện với Tuyết Mi không hề chú ý tới mình Vương Nguyên liền có chút mất mát không thể tả.
-" Sao vậy Nguyên tử? Tớ thấy cậu cứ buồn a~ thất tình à? "- Thiên Tỉ vừa quan tâm hỏi vừa chăm chọc Vương Nguyên
-" Cả nhà cậu mới thất tình "- Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ châm chọc tức giận
-" Phi! Cậu buồn vì Ngọc Trang không để ý cậu sao? "- Thiên Tỉ cười cười
-" Sao cậu biết? "- Vương Nguyên
-" Không lẽ đại ca nói cho cậu? "- Vương Nguyên sờ càm suy nghĩ
-" Không! Đoán thôi, cậu rất dễ đoán "- Thiên Tỉ lấy tập sách ra, cười nhẹ nói với Vương Nguyên
-" Xí! Mà cậu nói đúng tớ buồn vì Ngọc Trang không để ý tới tớ... Tớ cảm thấy rất khó chịu "- Vương Nguyên chán nản nằm ườn ra bàn
-" Chuyện tình cảm khó nói lắm! "- Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên như vậy cũng tội muốn an ủi nhưng bản thân Thiên Tỉ chưa từng có cảm giác này chưa từng yêu làm sao an ủi được Vương Nguyên nên chọn cách im lặng.
Lớp 11B
-" Hồi nãy tao gặp Thiên Tỉ "- Ngọc Thì nhiều chuyện kể lại cho tôi nghe chuyện ban nãy.
-" Tao thấy trên weibo để là hôm nay Vương Nguyên và Thiên Tỉ sẽ chuyển đến đây học "- Tôi vừa xem lại bài cũ vừa nói
-" Mày biết vậy tại sao không ra để nhìn họ "- Ngọc Thì thắc mắc nhìn tôi.
-" Đơn giản không muốn lún sâu vào nó! "- Tôi cười nhạt trả lời Ngọc Thì. Đối với tôi TFBOYS tuy là tia sáng bé nhỏ trong thanh xuân của tôi nhưng tôi không muốn tiếp tục yêu thương TFBOYS nhiều hơn nữa. Như vậy là đủ rồi, tôi sợ sau này sẽ đau. Mỗi người trong TFBOYS tôi điều giành cho họ một thứ tình cảm riêng. Chẳng hạn như đối với Vương Nguyên tôi không yêu nhưng tôi mến cậu ấy, mến sự cố gắng mến sự mạnh mẽ kiên cường sau những lời nói không hay về cậu ấy. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ tôi coi trọng cậu ấy đơn giản vì cậu ấy là người Anh trai ấm áp trong tim tôi, yêu thích sự đa tài ấy. Vương Tuấn Khải ở đây chính là yêu! Tôi yêu Vương Tuấn Khải yêu tất cả những gì liên quan đến Anh. Tôi sợ lún sâu vào tình yêu tôi giành cho Vương Tuấn Khải nên tôi phải tập quên.
-" Là sao?... "- Ngọc Thì không hiểu lắm về câu nói của tôi
-" Cô vào rồi! Coi bài cũ đi kêu lên không thuộc bây giờ "- Tôi nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro