Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn không có gì đặc biệt. Tôi vẫn đi học và về nhà hôm nay cũng thế.
Đứng trước cửa nhà tôi vừa mở hé cửa liền nghe tiếng cãi vã bên trong, không cần nhìn cũng biết là chuyện gì. Ba mẹ tôi lại cãi nhau, tôi thở dài quyết định không vào nên tôi khép cửa lại rồi đứng bên ngoài chờ.
*Cạch *
-" Chị hai! "- Em tôi Dật Phi vừa mở cửa ra thì thấy tôi nó có chút giật mình nhưng liền trở lại bình thường.
-" Chị dọn đồ đi! Về ngoại chị "- Dật Phi
Lại như vậy, mỗi lần cãi nhau mẹ tôi đều về nhà ngoại. Lần nào chị em tôi cũng đi theo vì chúng tôi đều không thích ở nhà cùng cha. Nhưng lần này tôi không muốn cùng đi, không phải là tôi muốn ở cùng cha . Chỉ là lần này tôi muốn ở riêng. Tôi cũng đã 17 tuổi rồi có thể tự lập. Huống hồ sáng nay tôi nhận được thông báo mình đã đậu cuộc thi viết tiểu thuyết kia rồi, được nhận vào làm tác giả ở đấy đồng nghĩa với việc có việc làm, có việc làm thì có tiền có tiền thì có thể nuôi sống bản thân.
-" Không đi! Mày cứ đi cùng mẹ,... Tao cũng không ở đây cùng cha nên mày yên tâm "- Tôi lạnh nhạt nói, tôi thấy Dật Phi muốn nói gì đó nên không dài dòng cắt ngang.  Tôi biết nó lo cho tôi nhưng tôi vốn dĩ lạnh nhạt với nó nên cũng không muốn nói lời ấm áp gì chỉ phun ra một câu như thế.
-" Nhưng chị sẽ đi đâu chứ? "-
-" Có thể tự lo! Lo cho mày trước đi "-
-" Nhưng... "-
-" Khi nào tìm được nhà tao sẽ gọi cho mày... Đi đi mẹ chờ... "- Tôi thấy mẹ sách đùm đề liếc mắt một cái rồi bảo Dật Phi. Dật Phi còn do dự
-" Không nghe!  Tao liền không báo cho mày biết "- Tôi trừng mắt giả tức giận, Dật Phi rất sợ tôi giận nên khi thấy tôi như vậy dù không cam tâm nhưng cũng phải nghe lời.
-" Vậy hai nhớ gọi cho em! "- Dật Phi lo lắng nói rồi thấy tôi trừng mắt cũng hiểu ý liền quay đầu đi.
Thấy Dật Phi và mẹ đã rời đi tôi cũng vào nhà.
-" Không đi cùng mẹ mày à?  Đi mẹ hết đi tao đéo cần ai "- Cha tôi thấy tôi bước vào liền giận cá chém thớt. Tôi cũng mặc kệ, hừ lạnh rồi bước lên phòng thu dọn. Tôi không có nhiều quần áo và đồ đạc cho lắm nên nữa tiếng liền thu dọn xong. Vì quyết định bất ngờ nên cũng không biết phải đi đâu nên tạm thời đi ở ké nhà Ngọc Thì.
Nhà Ngọc Thì
-" Mày nói muốn ra ở riêng! Không phải chứ? '- Ngọc Thì mơ hồ nhìn tôi, tôi cười nhẹ gật đầu. Cũng may ba mẹ Ngọc Thì đang ở quê ngoại Ngọc Thì khoảng vài ngày mới về. Tôi thật không thích có người lạ mặc dù quen biết nhưng tôi vẫn không thích có họ ở nhà.
-" Mày tính ở đâu chứ? Biết là mày đã có công việc nhưng dù sao vẫn còn đi học, ở một mình ai chăm sóc cho mày "- Ngọc Thì thở dài lo lắng nói
-" Không sao! À tao tính thuê một căn hộ ngay chung cư này luôn, tao đã nói với chủ khu chung cư rồi, mai là có thể tới ở "- Tôi cười nói cho Ngọc Thì biết để yên tâm.
-" ... Mày đã nói vậy thì là vậy "- Mặc dù không muốn nhưng Ngọc Thì cũng biết tôi ở trong căn nhà ấy cũng không có niềm vui vậy thì cứ để tôi rời đi, có lẽ cũng tốt.
-" à Trang nhờ tao nói mai là 6/8 ngày thành lập TFBOYS nó có vé muốn bốn chúng ta cùng đi! Nó biết mày sẽ từ chối nên đã tao nói với mày, nếu mày không đi coi như không có bạn bè gì hết "- Ngọc  Thì
-" Không đi được sao? "- Tôi nghe vậy cười khổ, tự hỏi Ngọc Trang đã tốn bao nhiêu tiền để mua bốn tấm vé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro