Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Khi tôi thức dậy, bữa tiệc cũng đã kết thúc.

Ánh chiều tà đang chiếu qua cửa sổ, báo hiệu một ngày sắp trôi qua.

Mà tôi tỉnh lại chắc là do nghe tiếng 2 ông kia đang đánh nhau ấy.

- Anh, tha cho em đi ! ( Solis )

- Đánh được một cái đi rồi tha. ( Klaus )

- Anh biết là anh mạnh hơn em nhiều mà! Tha em đi ! 

- Thế nãy giờ chú vẫn chịu được cả tấn đòn từ anh đây mà ? Đánh tiếp.

- Khôngggggggggggggggg !

Thảm thiết quá.

Đến nỗi tôi muốn lăn ra cười trước tình anh em sâu đậm của nhà này.

Nhưng mà, họ đánh ghê thật đấy.

Kiểu, nhanh thật sự. Đôi lúc còn không biết họ vung kiếm từ lúc nào đấy.

Cũng có thể do tôi là trẻ con nữa.

- Light ? Con dậy rồi đấy à.

Mẹ tôi đấy. Nãy giờ tôi được bế mà.

- Klaus ! Con dậy rồi này, ngừng thôi anh !

- ...Hôm nay chú may đấy, cảm ơn chị dâu đi.

- ĐỘI ƠN CHỊ DÂU !!!

Tính ra trông ổng làm vua mà cũng tấu hề ghê gớm.

Ổng chạy ra quỳ lạy trước mắt tôi luôn mà.

- Được rồi, đứng dậy trước khi chị đổi ý đi.

- Dạ !

.
.
.

- Tạm biệt mọi người nhé! Chúng em về trước đây! (Hima)

- Hẹn gặp lại mọi người sau nhé! Bọn em sẽ quay lại nhiều đấy! (Solis)

- Về mà xử việc nước đi tên nhóc kia! Đừng có lười làm đấy! (Klaus)

- Em biết rồi !

Họ đi rồi. Một cách bùng nổ.

Quanh họ là cả một đoàn kị sĩ hộ tống, những người to lớn trong bộ giáp ấy cưỡi ngựa chạy rầm rập, rung chuyển cả vùng đất dưới chân. 

Ý tôi là, gia đình hoàng gia thì như thế là bình thường mà, đúng không ?

Trước khi đi thì tôi cùng Hina được họ thay nhau bế, chóng mặt quá.

Bọn nhóc- nhầm, anh Forta và chị Flora rất dễ mến. Chắc chắn sau này chúng tôi sẽ rất thân nhau đây.

- Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. (Yuna)

- Ừm. Licht, vào thôi con. (Klaus)

- Vâng!

Ừm, đến giờ đi ngủ rồi.

Trẻ con thì ngủ nhiều mới mau lớn được chứ. Nhất là thằng già đầu trong thân sơ sinh này thì càng muốn điều đó.

Trước khi đi ngủ thì có lẽ tôi sẽ xem lại status một chút.

A, đến nơi rồi. Cái nôi ấm áp và mềm mại mà tôi sẽ nằm trong một thời gian dài.

- Được rồi. Chúc các con ngủ ngon, Hina, Light. (Yuna)

Mẹ thơm tôi và Hina vào trán. Một nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Và cả con nữa, Licht.

- Vâng ạ! Chúc mẹ ngủ ngon!

- Vậy còn ta thì sao ? (Klaus) 

- Cả cha nữa ạ!

Cha và mẹ bước ra khỏi cửa, vẫy tay về phía chúng tôi, và

*Tách*

Đèn đã tắt. Ma thuật vẫn là thứ gì đó mà tôi chưa hiểu.

Phòng này có tôi, Hina và anh Licht.

Có vẻ thiếu an ninh. Nhưng trừ vẻ bề ngoài ra thì thật sự căn phòng này được canh phòng rất cẩn mật.

Ngay ngoài cửa là 4 kỵ sĩ đứng thay ca suốt đêm.

Căn phòng nằm ở tầng 2, và căn phòng ở ngay trên, cũng như ở ngay dưới có khoảng 16 người chia ra 2 phòng.

Có vẻ họ cũng thay ca như nhưng chàng kỵ sĩ kia.

Và có lẽ còn có cả pháp sư nữa.

Thật sự, có ai mà ý định đến đây chắc là trước khi chạm đến mép căn nhà thôi đã bị donut hay 1/2 rồi.

Mà, nghĩ nhiều làm gì, việc của trẻ con là đi ngủ thôi.

Check lại status nào.

Status!

Hmmm... khoan.

Hai cái danh hiệu này mọc ở đâu ra thế ?

... Thì, ai cũng đoán được mà, hen ?

Chắc chắn là ông thần kia rồi.

Aiz, đã bảo là muốn game khó chút rồi mà.

Thôi kệ, 2 năng lực này cần điều kiện để kích hoạt, và chúng cũng không quá mạnh cho cam.

Chỉ là được buff một chút thôi. Còn đâu sau này mới tính.

Danh hiệu thông minh thì, có lẽ tôi được nhận định là thông minh thôi. Chứ lúc trước tôi cũng không học giỏi cho lắm. Đủ điểm thôi, có cái ngoại ngữ tốt với chơi game giỏi chứ còn đâu hết rồi.

Còn người sống 2 kiếp. Nó khiến tôi nhớ về một điều mà tôi đọc được lúc trước.

MP, có tên gọi khác là SP, hay Soul Point.

Khi SP hết, chúng ta rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ. Cũng có nghĩa là, nếu SP càng cao, thì nhân vật càng khó rơi vào trạng thái đó.

Có liên quan gì đến danh hiệu gì của tôi không ? Có chứ.

Là "Soul" mà. Về mặt lý thuyết thì, tôi có 2 linh hồn đấy. Một là tôi, một là "tôi" nhưng ở kiếp trước.

Và, thêm 1 MP mỗi 10 MP à.

Nghe có vẻ hay đấy.

Tiếp theo là về phần skill. Có vẻ kha khá skill đến từ danh hiệu " Người chuyển sinh " kia đây.

Cơ bản sau khi nhìn qua thì, cũng được.

Có điều không biết skill " Kho không gian " có sức chứa bao nhiêu ? Có thể là rất lớn, cũng có thể chỉ bằng cái cặp sách. Cũng có khả năng nó sẽ tăng theo khả năng ma pháp của tôi ?

Và skill " Bàn tay khéo léo " kia có lẽ phải thử sau mới biết được cách mà nó hoạt động.

Còn các skill bị động thì tôi không có ý kiến.

Môt điều cần lưu ý nữa, tôi không có skill như " Thẩm định " giống các main trong alime.

Khá là bất ngờ, nhưng tôi lại thích điều này.

Ý tôi là, việc học để biết về sự vật quanh ta thì thú vị hơn một câu "Thẩm định" nhiều. Cho dù việc có skill đó rất tiện lợi và không sợ nhầm như dùng trí nhớ.

Cuối cùng là, về mặt chỉ số.

Trừ MP và WIS ra, chúng được buff cả từ danh hiệu mà.

Với lại, quả stat ẩn kia có lẽ là để giúp tôi tránh sự chú ý quá nhiều thì phải.

Từ bảng này, tôi có thể rút ra được vài điều.

Thứ nhất, có vẻ MP tăng theo WIS. 

Thứ 2, chỉ số của tôi hiện tại ngang bằng với một đứa trẻ sơ sinh. Trừ WIS và MP ra, có lẽ vì tâm hồn tôi đã lớn rồi chăng ?

Thứ 3, có vẻ tương lai của tôi đi theo con đường ma pháp là rõ.

Có thể thế. Chứ một thằng nhóc mới có 1 ngày tuổi mà đã có đến 400 MP là hơi cao rồi đấy ?

...Thì, vậy là hết.

Tôi đi ngủ đây.

.
.
.

* Trong lúc Light đang xem lại status *

Thẩm định!

.
.
.

Đêm đó là một đêm yên bình, ấm áp.

Nhưng tôi không ngờ là chính trong đêm ấy, cái đêm đầu tiên của tôi ở thế giới này, việc tôi là người chuyển sinh, cái bí mật lớn nhất của tôi ở đây, lại bị lộ với bởi người mà tôi không hề ngờ đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro